Ông bà ta có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” để nhắc con cháu đừng có suốt ngày ru rú trong lô cốt pháo đài tự sướng với nhau đất nước chưa bao giờ thế này, chưa bao giờ thế nọ. Đi cho thêm khôn bớt lú, mở con mắt nhìn cái hay của thiên hạ mà học hỏi, “đi cho biết đó biết đây/ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.
Đi với mục đích vậy, chứ không phải để khoe khoang hoặc xin xỏ, kiểu như chúng ta thay phiên nhau canh giữ hòa bình thế giới, kiểu như ngoại giao vác rá thời xưa. Mở rộng quan hệ làm ăn là một chuyện, mà quan trọng nhìn thấy người ta thế nào rồi về mà sửa mình.
Chuyến thăm Nhật Bản của ông thủ tướng xét mặt nào đó đã thành công, đặc biệt là hợp tác làm ăn, giao thương, ký kết được nhiều thứ về kinh tế. Chơi với Nhật về kinh tế thì chỉ có lợi trở lên, nếu mình tử tế, đàng hoàng, tư cách. Cả thế giới cúi mình khâm phục cách làm ăn, phát triển kinh tế của người Nhật, giờ ta mới sốt sắng thúc đẩy “nâng lên tầm cao, đi vào chiều sâu” với họ là đã khá muộn.
Hồi năm 2005 tôi đi Thái Lan lần đầu tiên ngó hệ thống đường sắt trên cao, rồi cả đường bộ trên cao nữa, nhất là con đường từ Bangkok đi Pataya cực kỳ tuyệt vời, hiện đại. Người ta kể do người Nhật làm. Các hãng ô tô Nhật sang làm việc với chính phủ Thái đề nghị để họ thực hiện, giá ưu đãi, bù lại cho họ được ưu tiên bán xe tại Thái. Nhà vua đồng ý ngay, có đường để đi, dân được mua xe rẻ, tội gì không gật. Cậu hướng dẫn viên của Viettravel còn kể xe ô tô Nhật rẻ tới mức sinh viên mới ra trường cũng sắm được, các công ty khi tuyển dụng đều hỏi có ô tô không, nếu có sẽ OK. Đất nước phát triển, dân chúng sung sướng hạnh phúc, làm sao cứ phải như ai đó lăn tăn độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, định hướng này nọ, đuôi ấy đuôi kia. Trông người ngẫm ta, trước mắt thì chả lo, lại cứ nheo nheo nhìn xa, tầm nhìn tới vài chục, vài trăm năm, thật chả ra làm sao. Đợi cho các ông bà tính xong, đời dân chắc chỉ còn bộ xương khô trong mả.
Mở rộng được quan hệ làm ăn, thu hút mời mọc được nhà giàu Nhật đổ tiền sang đất Việt, nhất là việc tập đoàn Hitachi muốn làm đường sắt nối Sài Gòn – Cần Thơ (ước ao bao đời của người dân ĐBSCL), lại xin được triệu rưỡi liều vắc xin xịn đem về (chứ không phải như thứ vắc tàu chết tiệt tiêm cho dân khiến dân lăn ra chết), có thể nói chuyến xuất ngoại hướng đông của thủ tướng Chính đã thành công. Giờ chỉ còn thực tâm biến nó thành hiện thực thôi, chứ không phải như lâu nay diễn cho sướng. Còn những thứ kiểu “về vấn đề biển Đông, hai bên… thế này thế nọ” thì bà con đừng quan tâm làm gì, ngoại giao có những trò riêng của nó, cho vui, tạo không khí thôi. (còn tiếp)
Thông cào
Leave a Comment