Suốt cả buổi sáng, mình quanh quẩn trong nhà, gần trưa nhìn ra đường mới thấy một người đàn ông, dáng nông dân cỡ quanh quẩn 40 tuổi bán củ đậu ở mép đường chênh chếch trước cửa nhà. Mình ra bắt chuyện:
– Bán ở đây có được không anh ?
Anh nọ trả lời:
– Ế lắm ông ạ! Từ sáng đến giờ chỉ được hơn trăm ngàn cả vốn lẫn lãi.
Rồi anh hỏi lại mình:
– Ông làm phô tô có được không?
Mình trả lời:
– Còn tệ hơn anh. Sáng giờ chưa đủ 100 ngàn cả tiền giấy, mực điện…
Người đàn ông nông dân khẳng định:
– Ông làm cho vui. Lương hưu là chính!
Mình trả lời:
– Lương hưu cũng chẳng có bao nhiêu. Ăn tiêu vào tiền bán “chổi đót” là chính.
Người nọ lại cười:
– Ông thật thà quá!
Mình trả lời:
– Về hưu hơn chục năm. Sợ quái gì mà không thật thà!
Anh nông dân cười:
– Bố cháu có gần tỉ “bán chổi đót” gửi tiết kiệm nhưng vẫn bảo là tiền “bán chổi đót”. Ông già cháu kiệt lắm. không giúp cháu được đồng nào kể cả lúc cháu làm nhà!
Mình cười:
– Thế mới là người bố chân chính. Ông ấy bắt cậu phải tự lập, tự “buôn chổi đót” mà xây nhà.
Anh nông dân cười, hỏi lại:
-Cháu đã phải buôn củ đậu, sao còn “buôn chổi đót” được nữa ông?
– Anh về kể gương sáng thật thà của tôi thế nào bố anh cũng phải nôn ra cho anh vài trăm!
Chuyện đang vui, bà vợ trong nhà gọi ra: ” Ông ơi! Có khách phô tô?.
Mình quay vào vài phút. Xong việc, quay ra thì người bán củ đậu lại đang khách./.
Leave a Comment