Trong bài viết: “Bò đỏ, bò vàng, thế lực thù địch và dư luận viên, từ đâu sinh ra”, chúng tôi đã phân tích về nguồn gốc những sự thù địch, chia rẽ và lập nên các chiến tuyến cho người Việt nhằm chống nhau, cắn xé nhau, mâu thuẫn với nhau… đều nằm trong chiến lược chia để trị. Bởi nếu toàn dân đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau thì chẳng mấy chốc tất cả đều nhìn rõ bản chất và bộ mặt của đảng.
Và như vậy thì đảng lấy đâu ra chỗ mà ngồi? Cái đầu, cái cố của người dân lúc đó không còn là những chiếc ghế vững chắc mà đảng có thể đóng yên, lắp cương vào đó như hiện tại.
Thế nên, bò đỏ, bò vàng, rồi “Thế lực thù địch” và Dư Luận viên xuất hiện, với con số ngày càng lớn, lực lượng ngày càng hùng hậu và dĩ nhiên, tiền dân cứ vậy mà đổ ra ngày càng nhiều.
“Bò đỏ” và sự nghiệp cách mạng của “Bò đỏ”
Không tính đến những đội quân, những “Sư đoàn tác chiến mạng AK47” nuôi bằng tiền chi cho quốc phòng nhằm chống lại lực lượng nhân dân khát sự thật, nói sự thật trên mạng. Chỉ riêng lực lượng Dư luận viên được công khai qua báo cáo, qua hội nghị, tổng kết hàng năm con số đã là hàng trăm ngàn.
Và đây quả là một nghề dễ làm, dễ sống, dễ kiếm việc trong hoàn cảnh kinh tế và việc làm ở Việt Nam hiện nay đang khó khăn.
Bởi như chúng tôi đã phân tích ở bài trước, nghề này không cần trình độ học vấn cao siêu, hiểu biết sâu sắc hay có lương tâm đạo đức bình thường. Bởi những người có những thứ đó, chẳng ai lại đi làm cái nghề thất đức ấy. Ở đây chỉ cần sự nhiệt tình với việc kiếm tiền, chỉ cần sự bất chấp kể cả liêm sỉ, sự ngượng ngùng, sự bị khinh bỉ không chỉ của xã hội mà cả với người thân, bạn bè, anh chị em, bố mẹ hay cả con cái trong nhà.
Không chỉ trên mạng, mà từ trên mạng, nhà nước còn tập hợp lực lượng này xuống đường để “Làm những việc mà nhà nước không làm được” như lời của Trần Nhật Quang – một Dư luận viên nổi tiếng bởi sự ngu trung, cực đoan và dốt nát, mù quáng điển hình.
Những việc “Nhà nước không làm được” là những việc ngang nhiên đạp lên luật pháp giữa ban ngày bằng một lực lượng mà nhà nước đã manh nha sử dụng từ những năm 2007-2009 trong việc cướp đất của nhà thờ Thái Hà, Tu viện Dòng Chúa Cứu thế và tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Khi đó, lực lượng bao vây Tu viện, bệnh viện, hò hét cả đêm, đập phá nhà thờ, đe dọa tu sĩ… được nhà nước gọi là “Quần chúng tự phát” nghĩa là không ai phải chịu trách nhiệm. Những việc đó, nhà nước không dám ngang nhiên làm bằng đội quân có đủ sắc phục và chính quy. Họ chỉ nấp sau đám Dư luận viên và du côn do họ tổ chức mà thôi.
Ngày nay, lực lượng Hội Cờ đỏ, xuất phát từ Dư luận viên xuống đường chính là việc sử dụng lại lực lượng này.
Cách đây mấy năm, những năm 2016-2017, phong trào người dân Nghệ An nhất là các giáo dân, giáo xứ đòi hỏi quyền lợi của mình sau vụ Formosa thải độc giết biển miền Trung và nhà cầm quyền bằng mọi cách bảo vệ kẻ thủ ác, quyết trấn áp nhân dân là nạn nhân.
Khi đó, đảng, nhà nước tập hợp lực lượng của “Hội Cờ đỏ Nghệ An” thật khủng khiếp, đông đúc với đủ loại thành phần bất hảo, bất chấp.
Đó là những cái tên như Lê Quỳnh Hoan, một ả giang hồ 44 tuổi không chồng con, đã tập trung một số đông các ả quá lứa nhỡ thì đi khắp chợ, tìm cửa hàng nào của người công giáo là đập phá, ngăn cản không cho kinh doanh buôn bán. Ả được tôn lên làm Đội trưởng Hội Cờ đỏ xã Hải Sơn.
Đó là những tên từ Hà Nội vào “tiếp sức” như Trần Nhật Quang, một nhân vật được gọi là “Trùm dư luận viên” sống tại Hà Nội. Tuổi hơn 60 không vợ con, cuồng đảng đến mức không thể sửa chữa. Ông nội và ông ngoại hắn là địa chủ, thời Cải cách ruộng đất đã bị Đảng bắt nhốt cho đến khi cả hai chết đói trong tù.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn vẫn coi cái chết của ông nội, ông ngoại hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cầm đầu đám thanh niên vô công rỗi nghề, kiếm ăn bằng nghề Dư luận viên, mà chúng thường gọi nhau là “Cộng đồng ba củ” và trở thành thủ lĩnh, thành viên cốt cán của đám du thủ du thực này.
Đêm đêm, từng đoàn “Cờ đỏ” được huy động vào đốt nhà, ném đá, chất nổ, xăng dầu và phá phách nhà cửa của người dân đòi quyền lợi của mình, nhất là những vùng công giáo, chúng ném đất đá, đốt nhà, phá hoại thánh thất, nhà thờ…
Những hành động này, được sự tổ chức, bao che, dung dưỡng, và tiếp tay của nhà cầm quyền đã gây nên những tội ác về người, về tài sản cho những người dân Nghệ An suốt từ tháng 5- tháng 12 năm 2017 là hung hãn nhất.
Và cứ thế, những cuộc tụ tập, hò hét, chè chén và những thú vui bạo lực, những hoạt động khủng bố chùng lén sau lưng, vào đêm tối được đem ra khoe nhau như những thành tích dâng đảng.
Người ta đã thấy lực lượng này hùng hậu đến mức khó ngờ, đông đúc đến mức nhìn vào đó, người ta biết được ở Việt Nam, lực lượng những kẻ vô công rồi nghề, thiếu đạo đức, thừa sự mất dạy và đầy rẫy bạo lực nó nhiều biết bao nhiêu.
Bởi nếu nhìn vào đó, họ sẽ thấy một điều: Chỉ vì đồng lương 3 triệu VNĐ/tháng mà họ bất chấp tất cả. Lực lượng này được gọi với tên chung là “Đội quân ba củ”.
Hẳn nhiên ai cũng biết rõ rằng: Với chính quyền Cộng sản ngày nay và đám dân ô hợp kia, không có việc gì là không có giá. Tất cả được trả bằng tiền, những đồng tiền từ ngân sách, tức là những đồng tiền của dân.
Người ta đã tổng kết rằng, số tiền của dân, chi cho lực lương này hàng năm, là còn số cả mấy ngàn tỷ. Nghĩa là bằng số tiền chi cho một ngành trong hệ thống chính quyền hiện tại.
Bò đỏ giảm nhiệt!
Thế rồi, những ngày gần đây, người ta thấy lạ là trong các diễn đàn, mạng xã hội, lượng rác thải và sự bẩn thỉu từ đám Dư luận viên này đã giảm đi đáng kể.
Mặc dù những ngày qua không thiếu những thứ để cho đám này tả xung hữu đột bảo vệ đảng. Từ việc chống dịch không giống ai, cho đến những vụ cán bộ đảng đua nhau chia chác, xâu xé tiền dân, hút máu người bệnh nhân cơ hội dịch giã. Từ việc chính phủ chống dịch như chống giặc, ngạo nghễ đủ bốn phương tám hướng để rồi trở lại hò nhau “sống chung với giặc” và bằng mọi cách rủ nhau đi làm nghề hành khất khắp thế giới với ngôn từ “Ngoại giao vắc xin”.
Đặc biệt mới đây, vụ trùm mafia băng đảng Tô Lâm với “Cú đớp thế kỷ” đã làm dậy sóng không chỉ dư luận trong nước mà cả hệ thống truyền thông quốc tế… về hiện tượng quan chức đầy tớ nặn của dân từng đồng cắc một để đi đớp thịt dát vàng.
Ở đó, cái miệng của Tô Lâm nhoi lên, mở ra đớp miếng thịt bò dát vàng được ví như cá tra dướn người đớp dưới cầu tõm, mà phải im re không một lời bào chữa…
Nhiều, nhiều lắm những vấn đề đảng cần đám Dư luận viên tả xung hữu đột bảo vệ. Thế nhưng, lực lượng này hầu như đã suy giảm đến mức khó hiểu. Mặc dù mới đây, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai trương cái gọi là Ứng dụng Thông tin tuyên giáo cho đội ngũ báo cáo viên và đổi mới…
Thế nhưng họa hoằn lắm mới thấy vài tiếng nói yếu ớt bào chữa rằng: Tô Lâm có cú đớp ấy là do nước ngoài mời, là do họ quý trọng… Nhưng tất cả vừa mở mồm thì lập tức bị sự phẫn uất của mạng xã hội vùi dập cho câm tịt bằng những chứng cứ và lý luận rõ ràng.
Những ngày gần đây, người ta đã ít thấy Dư luận viên nhảy vào các trang mạng, diễn đàn, facebook… để “phun châu nhả ngọc” bằng những lời lẽ mà chỉ nghe đã thấy rùng mình về mức độ tục tằn, bẩn thỉu và tởm lợm có thể xuất phát từ miệng của những cái gọi là con người ấy.
Và điều thật không ngờ, điều này mới được giải thích khi một Dư Luận viên đã lên mạng tuyên bố bỏ nghề, bởi vì chỉ có 3 triệu/tháng nhưng đảng vẫn nợ mấy tháng nay chưa trả.
Từ giận, đến ngẫm mà thương
Người ta không ai có lương tâm, có ý thức sống mà không căm giận lũ bò đỏ, lũ Dư luận viên. Bởi những việc làm của chúng chẳng ai chấp nhận dược trừ đảng.
Bởi những lời lẽ, ngôn ngữ của chúng làm nhiễm độc môi trường không chỉ có mạng xã hội mà còn đi vào thực tế chính gia đình, con cái chúng và lan ra xã hội.
Bởi lẽ những hành động của chúng, chẳng ai có thể cảm thông, dù là nghề chúng kiếm sống bởi mỗi tháng đảng vẫn trả “3 củ”.
Người ta đã chứng kiến không chỉ trên mang, mà cả những hành động cụ thể của chúng khi chứng kiến những hành động của đám này với nhiều nơi, nhiều chỗ. Từ những cuộc tấn công bao vây chửi rùa, hành hung những người cất tiếng nói cho nền dân chủ Việt Nam, vì lãnh thổ của Tổ quốc tại Hà Nội và nhiều nơi khác, cho đến những cuộc tụ tập phá ở Hà Nội, Nghệ An… mà tội ác của chúng còn rõ ràng với đủ mọi hình ảnh và hậu quả.
Và người ta căm phẫn, uất giận những kẻ đó chỉ vì mấy đồng hào của đảng mà trở nên mất nhân tính. Bởi ai cũng biết chẳng có cái lý tưởng, cái ý thức nào ở cái đám du thủ du thực đó, nếu không có tiền thì “hết cơm hết rượu, hết ông tôi”.
Thế nhưng, khi thấy lực lượng này gặp nạn, người dân Việt vốn giàu lòng trắc ẩn nghĩ lại thấy thương.
Bởi vì họ đã phải chịu cả xã hội chửi rủa, gia đình khinh rẻ, bạn bè xa lánh, thậm chí vợ chồng con cái coi thường để làm DLV của đảng. Thế mà chỉ số tiền còm bằng số tiền dọn nhà vệ sinh một ngày của “bọn đế quốc sài lang” nhưng đảng vẫn không trả đủ lấy lý do dịch bệnh.
Trong khi đó, lãnh đạo mà chúng ra sức bảo vệ, ca tụng và yêu mến, vẫn ngày đêm đi chơi bời trác táng và đớp bò dát vàng là chuyện bình thường.
Để rồi sau đó, lại về gặp gỡ cái đám này, lại hô hào lý tưởng, yêu nước, vì chủ nghĩa xã hội hay vì an ninh Tổ Quốc mà cứ chịu hy sinh cho đảng, rồi học tập tư tưởng HCM về tiết kiệm, về trong sạch… đủ cả.
Để rồi chúng tiếp tục bị bịt mắt, thậm chí lại bưng bô cho đám lãnh đạo này khi bị đổ bể, bị thối tha ra trước mặt thiên hạ.
Và quả đúng là chỉ một miếng thịt bò dát vàng của Tô Lâm đớp vào miệng, đã có giá trị bằng 2 năm chịu nhục nhã, chịu khốn nạn của đám Dư luận viên. Cũng một bữa ăn của Tô Lâm, có giá trị bằng sự chịu nhục nhã khốn nạn trước thiên hạ của Dư luận viên suốt 30 năm ròng rã. Nghĩa là cả một đời đi bưng bô, chỉ bằng một bữa ăn của đám đầy tớ. Khủng khiếp.
Quả là nhìn bò dát vàng, mới thấy tội nghiệp cho đám bò đỏ của đảng và ngẫm lại, ta bỗng thấy từ giận đổi thành thương.
22/11/2021
J.B Nguyễn Hữu Vinh