Hôm 9/11, trước khí thế dân Thủ đô tưng bừng náo nức tràn đầy niềm hân hoan, chen nhau đến nghẹt thở, đón mừng khai trương tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, nhà cháu thấy trong lòng cũng râm ran, rạo rực, nên đề xuất mở cuộc thì Thơ về tuyến đường sắt lịch sử này.
Nhưng nay một lão bạn ở Hà Nội bảo phải dẹp ngay chuyện Thi Thơ đi!
Hôm nay Lão đã lên tàu đi thử. Tàu vắng hơn chùa bà đanh; tàu chạy lắc lư, dập dình và tiếng ồn thì hơn tàu điện thời Pháp thuộc!
Lão bảo tuyến đường quái gở này nó như nồi lẩu có con sâu bự, ăn vào thì trọng bệnh, phải đổ đi thôi! Đổ đi thì phải cho kẻ nào vào vạc dầu đây!?
Tiếc thay khí thế cách mạng bùng lên chưa được 3 bảy 21 ngày thì đã xẹp hết rồi. Vậy thì còn thơ thẩn gì nữa!
Họa là có Thơ Bút Tre:
Khai trương đường Cát Linh – Hà
Đông người cứ tưởng như là chọi trâu…
Nay từ đít đến đầu tàu
Thấy có ba cụ, không râu một người…
(Tức có 2 cụ ông, 1 cụ bà)./.