- nguyenvubinh’s blog – RFA
Trong chế độ cộng sản Việt Nam, có rất nhiều vấn đề lạ thường. Có những vấn đề lạ thường xuất hiện trong đời sống nhân dân, có nhiều vấn đề xuất hiện trong hệ thống quản lý, hệ thống chính trị. Gần đây, có hai vấn đề nổi lên khiến nhiều người thắc mắc. Đầu tiên là việc nhà cầm quyền Việt Nam, mà đại diện là Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã không tôn trọng di nguyện của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp Chủ Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi viên tịch, Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ có khẩu dụ: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình. Nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống Đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của tăng ni và phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc.” Thế nhưng, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức một đám tang rất lớn, nghe nói chỉ riêng cỗ quan tài của ngài Pháp Chủ đã có giá trị trên 80 tỷ đồng. Nhiều người liên tưởng tới di chúc của ông Hồ Chí Minh, về việc hỏa thiêu tro cốt, nhưng nhà cầm quyền lại xây lăng và giữ thi hài của ông lại. Những thắc mắc tập trung vào vấn đề, tại sao những người có vị thế lớn như vậy, khi di chúc và di nguyện lại cho hậu thế, nhà cầm quyền lại không hề tôn trọng di chúc và di nguyện của họ?
Điều lạ thường thứ hai, trong rất nhiều những quan chức tham nhũng bị xử lý thời gian mấy năm gần đây, chúng ta thường nghe báo chí thông tin các hình thức kỷ luật, có một hình thức kỷ luật nghe rất lạ thường. Đó là việc cắt hết các chức vụ trong quá khứ (tư cách nguyên là…) của người bị kỷ luật. Trong khi đó, người bị kỷ luật đã mất chức vụ hoặc đã về hưu. Đối với lẽ thường, và hiểu biết của rất nhiều người, khi người ta đã bị mất chức vụ, về hưu rồi thì tư cách nguyên là (tức các chức vụ cũ) đâu còn giá trị gì, tại sao đảng còn cắt hết các chức vụ cũ đó nữa, và để làm gì?
Nếu như không hiểu được sự vận hành của hệ thống toàn trị cộng sản, sẽ không thể lý giải nổi những lạ thường nêu trên. Cốt lõi của hai vấn đề lạ thường đều có chung một nguyên nhân. Đó là, dưới chế độ cộng sản nói chung và cộng sản Việt Nam nói riêng, tất cả các hoạt động, các sự việc diễn ra đều phải phục vụ mục đích chính trị. Tương tự như vậy, khi một người đã tham gia vào hệ thống đảng, nhà nước, một cách đương nhiên, toàn bộ cuộc sống của họ đều phụ thuộc, nằm trong sự điều khiển và sắp đặt của đảng, với mục đích phục vụ yêu cầu chính trị, thậm chí cả cái chết và lễ tang của họ. Đây là điều ghê gớm và khủng khiếp của chế độ cộng sản.
Khi ông Hồ Chí Minh di chúc lại, về việc hỏa thiêu và rải tro cốt, nhưng đảng nhận thấy việc giữ thi thể của ông lại, và bảo quản trong lăng sẽ có giá trị giáo dục các thế hệ kế tiếp, nêu gương và học tập theo tấm gương của ông, thì đảng sẽ giữ lại. Việc giữ thi thể của ông lại, dù trái với di chúc, trái với nguyện vọng của ông nhưng có lợi cho việc tuyên truyền, cho đảng thì đảng vẫn sẽ thực hiện. Tương tự như vậy, Giáo hội Phật giáo thấy rằng, tổ chức lễ tang linh đình, hoành tráng cho ngài Pháp Chủ sẽ giúp Phật giáo quốc doanh lấy lại được chút niềm tin với phật tử cả nước và với nhân dân, vì ngài Pháp Chủ là tấm gương khổ hạnh.
Đối với các quan chức tham nhũng, việc cắt hết các chức vụ cũ của họ, ngoài việc trừng phạt về danh dự, thì việc đó mới chính thức loại bỏ họ khỏi hệ thống chính trị của chế độ. Tất cả những quan chức về hưu thông thường của chế độ, họ chưa rời khỏi hệ thống chính trị. Họ vẫn gắn bó với chế độ dưới hai hình thức, lợi ích và trách nhiệm. Về lợi ích, đó là những phần thưởng, món quà khi các dịp lễ, tết, các dịp kỷ niệm ngành hoặc cơ quan. Họ vẫn thường xuyên được họp bàn và nhận thông tin nội bộ của nhà nước. Tức là họ vẫn giữ mối quan hệ và liên đới mật thiết với cơ quan cũ, tổ chức, với đảng và nhà nước. Về trách nhiệm, khi cần những lãnh đạo này trong việc gì đó, ví dụ tuyên truyền cho chế độ, tham khảo ý kiến về các vấn đề, đấu tranh chống diễn biến hòa bình… họ đều được yêu cầu, và cũng bắt buộc phải thực hiện. Tư cách “nguyên là…” của quan chức khi đã về hưu chính là như vậy. Việc xóa bỏ tư cách “nguyên là…”, tức là cắt hết các chức vụ cũ của quan chức, đồng nghĩa với việc loại bỏ họ khỏi hệ thống chính trị, chính thức trở thành dân thường./.
Hà nội, ngày 15/11/2021
N.V.B