Ai cũng biết tiền không chứng minh được là đồng tiến bất minh.
Ai cũng biết, những Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ngồi trong tòa nhà lộng lẫy bậc nhất Việt Nam là những Đảng viên của mọi cơ quan chính phủ. Họ vừa là quan vừa đại diện cho dân, nêu lên những yêu sách, những luật lệ, những giám sát mà người dân đòi hỏi. Vì vậy người dân nhìn họ với ánh mắt kém tin cậy bởi trong từng con người đại biểu ít nhiều gì cũng bị phân hóa. Phân hóa bởi một cổ hai tròng, tròng dân và tròng Đảng.
Tròng của dân không ăn thua, bởi họ dư sức biết dân không tin họ và cũng chả quyền hạn gì chế tài họ. Chỉ có tròng của Đảng mới đáng lo, bởi Đảng không những cho họ quyền lực mà còn cho họ cái quyền bảo vệ quyền lực ấy nữa.
Bởi họ là Đại Biểu Quốc hội, những con người phi thường vừa được ăn, được nói, được lên án người này, bỏ tù người kia vì luật trong tay họ, ký hay không đều do họ quyết định. Một biểu quyết của họ có thể làm cho chính phủ phải cẩn trọng lại cách chi tiêu của mình. Một lá phiếu của họ có thể làm nên một cuộc cách mạng.
Cuộc cách mạng ấy vừa bị họ phá thối tại Quốc hội vào ngày 15 tháng 11 vừa qua khi chỉ có 32% ĐBQH tán thành thu thuế với tài sản không chứng minh được nguồn gốc.
“Tài sản không chứng minh được nguồn gốc” là tài sản tham ô trong viên chức chính phủ, những kẻ giàu có bất minh, cơ ngơi to lớn không chứng minh được hay tài sản đứng tên dưới những bà con thân thuộc của quan chức, những người chỉ cần một chữ ký có thể lấy vào hàng trăm ngàn tới triệu đô la. Những viên chức ấy đang nằm sâu trong nội bộ chính phủ mà phía sau của từng người là một guồng máy sẵn sàng hoạt động hết công suất để bảo vệ, bao che đồng loại. Gọi là “đồng loại” tham nhũng vì không thể mang hai chữ đồng chí ra bêu rếu nhiều hơn nữa trong cảnh hỗn mang tù tội của những đồng chí Đảng viên đáng kính.
Vậy mà có tới 68% ĐBQH không chấp nhận thu thuế hay tịch thu thậm chí mang ra tòa những tài sản phi nguồn gốc trong tập thể Đảng viên.
Theo báo Tuổi Trẻ, sau 3 kỳ thảo luận, các ĐBQH vẫn chưa nhất trí việc tịch thu hay đánh thuế, hay đưa ra tòa với tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Thậm chí, qua phát phiếu lấy ý kiến, vẫn không quyết được “số phận” tài sản này.
Tại sao vậy?
Là một người dân bình thường, bất cứ ai cũng ngạc nhiên trước hiện tượng này khi mà ĐBQH được bầu lên là đại diện cho người dân, mà bất cứ người dân nào cũng rất hoan nghênh việc tịch thu, đánh thuế hay đưa ra tòa bất cứ tài sản bất mình nào, vì chỉ có như vậy pháp luật mới thực thi được chức năng cao cả của mình là bảo vệ và trừng phạt.
Nhưng nếu bình thản một chút, người ta cũng thấy ngay logic của việc khước từ tịch thu hay đánh thuế tài sản bất minh của những ĐBQH khóa này vì trong số họ, 100% là Đảng viên, những người không hề sạch sẽ trong vấn đề tài sản bất minh.
Họ lo sợ rằng khi bấm vào nút ưng thuận là họ đã tự tay trao chìa khóa chiếc két sắt cho người dân kiểm soát, khi đó chắc chắn một điều không tòa án nào có thể bao che cho chính họ nữa.
Thường, một chính sách liên quan đến chủ quyền đất nước ĐBQH sẽ được cầm tay bỏ phiếu từ Bộ Chính Trị ban hành xuống Quốc hội, riêng việc này thì BCT không cần quan tâm vì họ biết không ai lại cầm đá tự ghè chân mình.
Những Đảng viên Đại biểu ấy dù sao cũng đáng khen hơn hàng vạn kẻ khác đang vênh váo nói lời chim chóc, bởi họ tự xác định họ là những người bất chính, sự bất chính rất cần thiết để bảo vệ chế độ bởi trong chế độ này, từ kẻ ngất ngưỡng ca bài lý luận cho tới một cảnh sát quèn đứng đường kiếm bánh mì biết bao kẻ rất cần ĐBQH bảo vệ cho những tài sản bất minh đang nằm lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai làm gì được./.
Leave a Comment