Câu chuyện của Bộ trưởng công an Tô Lâm tiếp tục làm công dân mạng chú ý. Không phải chú ý để tìm ra chỗ núp của ông ta sau khi bị một vố scandal quá hớp khi quay về nhà ông ấy sẽ có thái độ nào để lấp liếm hay chí ít để chạy tội, cái tội chơi hoang lại bị báo chí cả thế giới lật tẩy.
Câu chuyện của Tô Lâm trở thành vết nhơ cho Đảng Cộng sản Việt Nam vì xảy ra ngay lúc này, lúc mà mọi người Việt nhìn nhau không biết làm gì khi cái đói đang tới gần mà kinh tế chưa thấy một chút gì khởi sắc. Hơn 1 triệu con người trở về nhà mình từ thành phố không biết đến bao giờ mới có thể ngồi vào bàn may chiếc giày hay đứng máy lắp ráp một con chíp điện thoại. Những nhà máy tuy vẫn mong muốn họ quay về nhưng đời sống và dịch bệnh chưa cho phép, họ đành tiếp tục chờ một lúc khác, một thời gian khác khi nhà nước lo xong phần an toàn cho bản thân họ.
Vậy mà họ không nghe một tin tức tốt lành nào trong cái guồng máy vốn đã thất bại toàn tập trong việc ngăn sông cấm chợ, chỉ đổi lại một kết quả mà ai cũng thấy: vô ích. Cái họ nghe là thứ trưởng Bộ y tế vào tù vì tay đã nhúng chàm vào thuốc. Rồi hai ông giám đốc bệnh viện trong Nam ngoài Bắc thay nhau vào đếm kiến. Nột loạt con sâu làm nồi canh y tế xếp hàng vào tù cho thấy sự thối nát của guồng máy đã không còn che đậy nỗi, và cái nồi canh tởm lợm dơ bẩn ấy vẫn chưa thấy con sâu “dát vàng” bị sờ gáy, thay vào đó con sâu ấy còn lên giọng dạy đời những con sâu khác.
Chiều 10-11, tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời việc liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an trong vấn đề cùng với Bộ Y tế tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và xử lý một số vụ án liên quan đến đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế, ông Tô Lâm cho biết
“Qua các vụ việc này có dư luận cho rằng do lỗi cơ chế, hệ thống nhưng chúng tôi khẳng định không phải do các lỗi này mà đều là do lợi dụng những tình hình khó khăn, lách luật để vi phạm. Những vi phạm về hình sự rất đáng phải xử lý. Trước khi xử lý hình sự, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan điều tra phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, phải chứng minh được các yếu tố tư lợi, tham ô, tham nhũng, trục lợi… ví dụ như mua máy thì thông đồng với nhà thầu đẩy giá lên rồi ăn chia nhau, trích phần trăm trong những việc đó”
Cũng chiều ngày 10 tháng 11, ông Tô Lâm trả lời một câu hỏi liên quan đến việc cá nhân huy động tiền của người dân để cứu trợ: “Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát xác định những tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, đóng góp, quá trình giải ngân; phối hợp với UBND, MTTQ Việt Nam các cấp của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi… xác minh, làm rõ số tiền, hàng các nghệ sỹ đã tiến hành cứu trợ tại các địa phương. Bên cạnh đó, cũng đã mời các cá nhân, tổ chức có liên quan làm việc, cung cấp các thông tin có liên quan để kết sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật”
Những câu trả lời rất giống vài chục năm về trước của bất cứ ông Bộ trưởng nào, rất giống từ 10 năm về trước khi ông Trọng lên làm Tổng bí thư nối dài và rất đồng bộ với bất cứ ông Bộ trưởng công an nào trong quá khứ.
Chỉ có một điều người dân theo dõi thấy bức xúc nhất, phẫn nộ nhất và …chửi thề nhiều nhất là không thấy bất cứ một đại biểu quốc hội nào dám thẳn thắng hỏi ông Bộ trưởng vừa xảy ra ở Anh mà ông Tô Lâm làm nhân vật chính. Vụ bê bối có tên “thánh rắc muối đút bò dát vàng” cho Tô Lâm mà báo chí khắp thế giới đồng loạt đưa tin, viết bài bình luận.
Nếu đã sợ và cảm thấy không đủ can đảm hỏi những câu đáng hỏi thì im lặng tốt hơn hỏi những câu ai cũng trả lời được, hỏi mà như lót đường cho hưu chạy thì hỏi làm gì?
Người dân vốn không thông minh hơn các ngài Bộ trưởng về khả năng chạy chối nhưng họ thừa thông minh để thấy rằng câu hỏi cho Bộ trưởng Tô Lâm vào ngày 10 tháng 11 vừa qua là cách vuốt ve hơn là hỏi ông ấy. Vuốt ve vì sợ Tô Lâm hay sợ Nguyễn Phú Trọng chưa ai biết, nhưng chắc một điều cả hội trường ai cũng như ai đều bị một thứ băng keo vô hình dán kín miệng. Dán kín và không biết chừng nhà của mỗi đại biểu đều được công an tới làm nghiệp vụ trước khi cuộc họp Quốc Hội bắt đầu.
Dù sao tội ăn bò dát vàng của ông ta cũng không bằng số tiền mà thứ trướng bộ y tế đút túi nhưng không làm rõ điều này chẳng khác gì ông Trọng chấp nhận hình ảnh một công thần của chế độ thè lưỡi ra cuốn miếng thịt vào cổ họng hơn là mổ xẻ câu chuyện giữa bàn dân thiên hạ, lúc ấy sự đau đớn còn gấp hơn rất nhiều lần. Bởi, trong tất cả quần thần Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam có ai là người chưa từng thử qua một lần những thú vui nhục thể đắt tiền đến khó tin như vậy?