Quảng Cáo

Tô Lâm, miếng bít-tết dát vàng, và phép thử khắc nghiệt với Nguyễn Phú Trọng

Cứ nhìn thái độ, cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đối với scandal “bò dát vàng” do ông Tô Lâm tạo ra sẽ thấy nỗ lực “tự chỉnh đốn” của đảng CSVN là thật hay giả.

Quảng Cáo

Trần Đông A – VOA

Đúng là “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ”. Tô Lâm nhậu bít-tết dát vàng, Nguyễn Phú Trọng không đượᴄ miếng nào đã đành, mấy ngày rày đang phải vắt óc nghĩ kế dọn dẹp “đống phế” do Tô Lâm “thải” ra.

Nguyễn Phú Trọng vừa ký chưa ráo mực Bản Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Quy định này giữ nguyên 19 điều cũ, kế thừa cơ bản một số điểm còn phù hợp, bổ sung một số điểm mới. Chống lại các biểu hiện của suy thoái về đạo đức và lối sống hưởng lạc là một trong nội dung được ông Trọng nhấn mạnh. Hành vi “ăn chơi nhảy múa tới bến” của Tô Lâm ngay cuối tuần qua tại trung tâm của chủ nghĩa tư bản đã “nhổ toẹt bãi nước bọt” vào Bản Quy định của ông Trọng.

Ngay lập tức, VOA có phóng sự nóng về “Video Bộ trưởng Công an ăn bít-tết dát vàng gây phẫn nộ”. Hãng tin ABC News/AFP đăng phóng sự đặc biệt cuối tuần, kèm theo hàng loạt bức ảnh và video với tựa đề “Người Việt Nam khó chịu khi xem hình đầu bếp “Thánh Rắc Muối” (Salt Bae) đút miếng bít-tết dát vàng vào mồm Bộ trưởng Công an. Tờ “Daily Mail” (Anh quốc) giật tít lớn: “Quan chức cộng sản Việt Nam bị bắt quả tang được bón một miếng bít-tết dát vàng trị giá 1.450 bảng Anh tại nhà hàng Salt Bae’s London”.

Còn dư luận trong nước thì khỏi phải bàn. Chỉ trong hai ngày cuối tuần, hàng mấy chục bài viết xuất hiện trên đủ các kênh truyền thông. Từ FB đến mạng xã hội, từ những blogger đến các “tuýt” của trí thức, nhà văn, kể cả các cựu chiến binh. Không thể kể hết ra đây những bài phân tích và bình luận xuất sắc cả về nghiệp vụ báo chí lẫn chính luận. Tất cả đều phác hoạ lên chân dung của Tô Lâm và đồng đảng, thô lậu và kệch cỡm. Hổ danh thành viên của đoàn chính phủ từ một đất nước nghèo mạt rệp, người dân phải lang bạt, vật vờ khắp thế giới kiếm sống. Đàn ông bán sức lao động làm thuê. Thất nghiệp thì làm tội phạm, buôn người, buôn ma tuý. Sung vào các băng đảng để giết người cướp của. Đàn bà bán thân làm nô lệ tình dục, làm kẻ cắp vặt ở siêu thị. Ấy thế mà vẫn là “xướng ngôn viên” trên Đài Truyền hình Trung ương cơ đấy!

Đầy tai tiếng cả về nhân cách, danh dự cá nhân lẫn thể diện quốc gia. Trong đoàn chính phủ nhà nước CSVN thăm châu Âu, Tô Lâm, một lần nữa lại lộ ra nhân cách thấp hèn. Chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân đang khốn khó. Ở ngay nơi 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thảm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm “đớp” miếng thịt bò dát vàng hàng ngàn đô, rồi nhanh nhẩu, hăm hở đến “thành kính” dâng hoa tri ân ông thuỷ tổ cộng sản thế giới Karl Marx và thuỷ tổ cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, bày tỏ “lòng trung thành vô hạn” với lý tưởng chống bất công, nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho vô sản. Thật là, không chỉ tận cùng bất lương, Tô Lâm còn là hiện thân của sự tận cùng dối trá.

Thật ra cả ông Trọng lẫn Tô Lâm thừa những mưu hèn kế bẩn để dẹp vụ lùm xùm nói trên. Trước mắt cứ cho đàn áp thật dữ, xã hội sẽ bớt la lối. Phải bố trí tiếp đón Tô Lâm khi về đến Nội Bài thật hoành tráng để vô hiệu hoá mọi lời đàm tiếu về vụ ăn bít-tết. Tiếng nói phản kháng, dù quyết liệt đến mấy, của người dân lên án bộ đôi Trọng-Lâm trong cái nhà tù khổng lồ mang tên Việt Nam, hầu như rơi vào vô vọng. Trong những điều kiện bình thường “cũ”, Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng tăng cường “khủng bố trắng”, bỏ qua cho Tô Lâm xi-căng-đan “bít-tết” kết vàng ròng ăn được ấy. Nhưng kẹt nỗi Quy định ông vừa ký chưa ráo mực mà Tô Lâm lại vô hiệu hoá bằng cách ấy đặt ông Trọng vào phép thử lưỡng nan. Hiện nay, ông vẫn cho Tô Lâm thẳng tay bắt bớ trí thức và đàn áp các tổ chức dân sự mà ông gọi đó là “bọn cặn bã trong xã hội”. Cả ông Trọng lẫn Tô Lâm hy vọng vào “bàn tay sắt” của cấp thừa hành.

Ngặt một nỗi hiện thời Liên hiệp quốc đang nỗ lực gây sức ép vụ Đoan Trang dữ quá. Rồi gần đây ngày càng xuất hiện quá nhiều những tiếng kêu oán thán, những “đoạn trường tân thanh” (tiếng kêu xé ruột) của các cựu chiến binh. Tù nhân lương tâm, nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch, 70 tuổi đang thụ án 12 năm tù, thay mặt họ, nhỏ lệ sám hối: “Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến/ Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh/ Thắng lợi mang về là làm khổ dân tình/ Đểu cáng lên ngôi tham lam và tội ác”. Bài thơ được cư dân mạng phụ hoạ: “Đọc mà nước mắt tuôn rơi/ Để thương, để nhớ một thời can qua/ Bao giờ dân chủ nước nhà/ Bài thơ sẽ được đưa ra giảng đường”.

“Đểu cáng lên ngôi – Tham lam và tội ác”. Đúng vậy! Có lẽ chưa bao giờ Tô Lâm và ĐCSVN của ông giành được một kỷ lục về truyền thông như cuối tuần qua, nhờ sự tham lam và tội ác của bọn họ bấy lâu nay. Hơn cả một Kỷ lục Guinness, ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế. Đề nghị các nhà sách phải thống kê cấp tốc để sau này khỏi thất lạc, vì một số bài viết trên các trang mạng ở trong nước sẽ bị bóc gỡ, hoặc can thiệp với mạng xã hội giúp bóc gỡ khi Tô Lâm về đến Việt Nam. Mà từ trời Âu, sau khi được biết dư luận xã hội về hành vi của mình, Tô Lâm vẫn nhắn tin về cho cánh đàn em: “Chờ tôi về sẽ gặp lại những người công tác ở các đơn vị cũ”. Thật là “tận cùng giả dối”. Đấy chẳng qua là ám hiệu để đàn em ở nhà lo chuẩn bị các “kịch bản” để Tô Lâm đối phó với ông Trọng và với dư luận trong nước về vụ bít-tết dát vàng.

Tô Lâm là một trong hai quan chức Việt Nam đang bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng Đạo luật Nhân quyền Matgnisky do 10 tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới xúc tiến. Hắn bị cáo buộc có vi phạm nghiêm trọng đối với các nhà đấu tranh vì nhân quyền. Hắn là một trong những kẻ đầu têu tại Bộ Chính Trị ĐCSVN trong vụ tập kích nông dân Đồng Tâm, đã ra lệnh tiến hành nhiều biện pháp chống nhân quyền. Đã cho trả thù về mặt kinh tế đối với các nhà hoạt động, gồm buộc chủ kinh doanh đuổi việc, hoặc đe dọa khách hàng của các nhà hoạt động, từ chối cấp hộ chiếu và cấm họ di chuyển bằng các bản án “bỏ túi”.

Thông cáo báo chí còn nêu rõ, trong hơn một thập niên vừa qua, các giới chức chính phủ Việt Nam tiếp tục xiết chặt quyền tự do biểu đạt và bức hại các nhà báo công dân, các nhà hoạt động xã hội. Tô Lâm đã thông qua địa vị của mình để ra lệnh đàn áp khủng khiếp, tra tấn dã man và bỏ tù hơn 500 tiếng nói đối lập. Đại diện của 10 tổ chức rồi đây sẽ gặp Liên minh châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội hai nước Anh cũng như Canada để kêu gọi họ áp dụng những biện pháp chế tài đối với các vị quan chức vi phạm nhân quyền khét tiếng hiện nay ở Việt Nam.

Ngoi lên làm thủ lĩnh của hơn 5 triệu đảng viên; giành giật, có khi nước mắt lã chã trước Đài truyền hình trung ương, để “trở thành Vua” của gần 100 triệu dân (dù chỉ tồn tại trong mấy tháng), Nguyễn Phú Trọng cũng đã trải qua một cách khá chật vật biết bao cuộc sát hạch lịch sử. Nhưng cuộc trắc nghiệm lần này lành ít dữ nhiều. Trọng đã chà đạp lên Hiến Pháp, bằng cách đặt Cương Lĩnh của ĐCSVN lên trên Hiến Pháp của Nhà nước CHXHCNVN. Và để nhốt quyền lực lại cho riêng bản thân mình, Trọng cũng đã “ngồi xổm” lên Điều Lệ Đảng (theo đó, lãnh đạo ĐCSVN không được nắm quyền quá hai nhiệm kỳ). Nhưng phép thử lần này xem ra khó nuốt nhất. Hãy đợi đấy! Nguyễn Phú Trọng “trảm” Tô Lâm thế nào sẽ biết được “gan của Tổng Bí thư” to đến đâu!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
whatsapp
line
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux