Báo Đại đoàn kết cho rằng, quan niệm ăn đồ ăn có dát vàng sẽ đẹp da và sống thọ (có thể giữ ghế lâu hơn, như vua chỉ cần ngồi trên ngai vàng chẳng hạn) là hoang tưởng và vô ích.
Tôi thì cho rằng, da đẹp như vàng là da bệnh hoạn, y học gọi là bệnh vàng da. Rất nhiều khả năng bị ung thư gan.
Sinh thời ba tôi kể Thái phó Trương Phúc Loan tham lam định vơ vét vàng trong dân với tuyên bố sẽ huy động vàng để xây lăng mộ dát vàng cho mình. Nhưng cả năm trời không thu được gì, vì dân dành dụm được bao nhiêu thì giấu hết bấy nhiêu. Một lần họ Trương đến Châu gia đòi gom vàng. Sơ tổ Châu gia là Châu Doãn Thành dẫn họ Trương ra gò ỉa và chỉ vào đống cứt tươi dân vừa ỉa mà khuyên: “Vàng trong dân không thiếu. Đầy gò!” Họ Trương tức hừng hực. Họ Trương muốn chém đầu Châu Doãn Thành, nhưng sợ thanh thế Châu gia, bèn xoa dịu: “Ngươi thống lĩnh cả một vùng rộng lớn, có biết cách nào huy động vàng trong dân không?” Châu Doãn Thành cũng muốn yên chuyện, bèn hiến kế: “Thái phó cứ cho quân tuyên truyền, rằng món ăn có dát vàng sẽ làm đẹp da và sống lâu muôn tuổi. Nơi nào mở được nhà hàng có món ăn dát vàng, Thái phó sẽ đến ăn và trả giá cao. Tin chắc là cái nhà hàng đó sẽ huy động vàng giúp Thái phó”.
Nói chơi, không ngờ họ Trương làm thật. Chỉ vài tuần đã có một nhà hàng làm món bò dát vàng. Họ Trương đến ăn ngay. Mới nhìn cái đùi bò dát vàng, họ Trương đã nuốt nước bọt ừng ực. Khi chủ nhà hàng đưa cái đùi bò ra mời, họ Trương đã há miệng đớp ngay. Giá mà họ Trương đớp luôn cả cái đùi nhưng tạo hoá chỉ cho cái miệng họ Trương đớp được một miếng to gấp đôi cái cửa miệng thôi. Nhìn cái đùi bò kéo theo cả sợi dãi nhớt túa ra từ cửa miệng họ Trương mà phát tởm!
Nghe đến đó mẹ tôi chửi: “Miệng lon!” Tôi thì không hiểu có cái cách huy động vàng gì lạ vậy? Ba tôi kể tiếp, rằng họ Trương ăn lì cả tuần, mỗi ngày ăn hết cái đùi bò. Ăn xong bắt Châu gia trả tiền. Cái tội của ông tổ nhà này là hiến kế bậy. Mẹ tôi hỏi: “Ăn vàng ỉa ra vàng à?” Ba tôi giải thích: “Chẳng nhẽ ỉa ra cơm?” Nói đoạn ba tôi kết thúc chuyện nhanh, rằng nghề bưng bô ra đời từ đấy. Sau khi ngốn ngấu nhiều cái đùi bò dát vàng, quan Thái phó được các quan trong triều tranh nhau bưng bô. Nhiều kẻ thi nhau đãi cứt tìm vàng. Nhưng rồi đãi được bao nhiêu vàng, quan Thái phó lấy hết để xây lăng mộ dát vàng cho mình…
Hoá ra ăn đồ ăn dát vàng rất đáng giá chứ không phải vô ích như báo Đại đoàn kết phân tích, hay có hại như tôi nhầm tưởng./.
Chu Mộng Long
Leave a Comment