Sáng nay 6.11, tòa của các ông ấy tuyên phạt tù thằng phó tổng cục trưởng tình báo ăn hối lộ (mà tội thằng này chắc không phải chỉ đớp tiền đâu). Rồi cũng giơ cao đánh khẽ thôi, không hẳn bởi tội nhẹ hay có tình tiết giảm nhẹ, mà do nếu làm căng với nó, nó phun ra thì chết cả lũ (cha con nó thiếu gì bài ngửa).
Nói thẳng, tất cả những đứa bị công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng lôi ra xử, bị cái lò tôn của ông ấy đốt, chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ máy, lực lượng tham nhũng hùng hậu đang cai trị ở xứ này.
Mỗi khi đi thăm thú đâu đó, các ông bà ấy luôn tòi ra câu cửa miệng “tiềm năng thế mạnh”. Áp dụng vào xứ An Nam ta thì thế mạnh là tham nhũng, tiềm năng là đám cán bộ hư hỏng, hỏng từ trên xuống dưới, không sót đứa nào.
Phải toẹt ra, cuộc đốt lò của đảng và ông tổng bí thư là việc vô ích, mất thì giờ, thậm chí tào lao vớ vẩn, bởi nó không thể nào diệt trừ, chấm dứt được nạn tham nhũng. Nó chỉ có tác dụng trang điểm cho một thể chế bị mục ruỗng.
Cứ loay hoay phát cành, tỉa nhánh, xén lá, phạt ngọn, trừng trị đứa này đứa khác (dù chúng nó, những đồng chí của ông Trọng, rất đáng bị xử bắn) có chống cả tỉ năm cũng không giải quyết được gì. Hết đứa này thì sẽ tòi đứa khác. Một ổ giòi sẽ sinh ra giòi, không thể nào khác được.
Muốn diệt tham nhũng tiêu cực, phải diệt tận gốc, phải trị cái gốc. Cả một bộ máy, thể chế tham nhũng, ý thức tham nhũng nó thấm vào từng tế bào của bộ máy, thể chế ấy, nó nuôi cả cơ thể ấy, không đào bứng nó vứt mẹ nó đi, thay hẳn bằng gốc khác trong sạch, cường tráng, khỏe mạnh hơn, lại cứ loay hoay vặt lá bẻ cành, có mà chống vào mắt.
Chỉ thế thôi mà không nhìn ra, không thấy được, hoặc cố tình chống theo kiểu u mê, leo lẻo cái mồm, chống ăn thì có.
Lạ là, rất nhiều ông bà có học, giáo sư tiến sĩ, nhà này nhà nọ, người nổi danh, dạng già làng trưởng bản có uy tín, cũng cứ nức nở khen cái lò của ông Trọng. Tôi muốn nói nhỏ với các ông bà ấy: Hãy cho biết ông bà khen cái gì, tôi sẽ nói ông bà là người thế nào./.
Thông cào