Một trong những người ngồi chung quanh bàn bị nhận diện là Bộ trưởng công an Tô Lâm, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ công an và một vài đại gia tháp tùng trong chuyến công tác Anh quốc do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu. Thánh rắc muối dùng xiên xỉa miếng thịt bò đút tận miệng Tô Lâm và ông này thích thú đưa ngón cái lên tán thưởng trong khi miệng mở to nhận miếng thịt có giá tiền nuôi một gia đình trong suốt 1 tháng.
Miếng thịt ấy được rắc thứ muối lương tri, mặn đắng nước mắt người dân nhất là những người vừa chạy giặc Covid-19. Mồ hôi, nước mắt và cả máu vẫn chát tê đầu lưỡi. Những hạt muối rơi xuống miếng thịt bò dát vàng mà Tô Lâm há miệng tận hưởng không khác gì sát vào vết thương chưa khép miệng của người dân. Đau rát đến vô cùng.
Những hạt muối mặn chát ấy tháp tùng phái đoàn của ông Phạm Minh Chính sang tới Anh quốc không những chỉ rắc trên miếng thịt bò Tô Lâm mà còn xa hơn, rắc trên vết thương của cả nước, nhất là đồng bào miền núi, nơi trẻ con vừa ê a học bài vừa đói rã người và lạnh thấu xương. Những ngôi trường giống như chuồng bò có cô giáo vừa vắt ống quần lên khỏi gối vì sình lầy, run run giảng bài cho bọn trẻ. Họ mang trên người đầy những vết thương vừa lở lói vừa nung mủ vì xã hội, cộng đồng không ai có khả năng cứu giúp. Những đồng tiền nhỏ bé hiếm hoi lâu lâu mới từ xuôi vượt đèo mang lên cứu họ chỉ vài ngày sau khi phái đoàn quay về thì cái đói cái lạnh lại ùa tới trên những đôi vai tả tơi vì nghèo đói.
Vậy mà phái đoàn của Thủ tướng mang theo một vali tiền tặng cho Đại học xá Linacre (Linacre College), một trường thành viên của Đại học Oxford, là trường đại học danh tiếng, được thành lập từ năm 1096. Oxford luôn nằm trong bảng xếp hạng 10 trường đại học đứng đầu thế giới. Chủ khoản tiền gần 212 triệu USD là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air, người phụ nữ được biết là tỷ phú đô la, rất trẻ và rất thông minh, thông minh để biết rằng số tiền mà bà ta hào phóng tặng cho một ngôi trường danh tiếng sẽ kéo theo sự chú ý của dư luận nước Anh, và cũng thừa thông minh để biết rằng người dân Việt sẽ hết lời thóa mạ cho hành vi vô tri của bà nhưng rồi bà cũng chằng mất sợi lông…mày nào.
Sự thừa thông minh ấy sẽ khiến bà tự hào với người ngoài nhất là sẽ được đặt tên cho Đại học xá này nhưng rồi đây bà sẽ là khuôn mặt điển hình cho bọn đại gia trọc phú bị nguyền rủa và trang sử đời sống thương tâm của người cùng khổ sẽ có tên bà đứng đầu.
Bất kể vì lý do gì khiến một người đàn bà đủ can đảm quay lưng với đồng bào mình mà xum xoe đứng giữa những khuôn mặt trí thức nước Anh để chụp hình khoe với người Việt. Bà không lây được chất trí thức mà họ có, bà sẽ lây tiếng xấu muôn đời của những tên tuổi gắn liền với ô nhục vì chính tay bà đang rắc thứ muối trộn ớt lên vết thương của đồng bào mình. Trong tiếng cười của bà người dân nghe thoang thoảng tiếng khóc của những đứa trẻ đói ăn, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Loại muối pha ớt ấy chứa đầy trong tủ sắt của đại gia trọc phú Việt Nam mà bà là người đầu tiên dám công khai dùng nó. Bất kể bà rửa tiền, đầu tư đen hay mua chuộc giới trí thức nước ngoài, bà đã phạm sai lầm rất lớn, lớn hơn cả Tô Lâm, khi vung tay ném tiền vào hầu bao nhà giàu trong khi đói kém đang ùn ùn bủa vây đất nước.
Thôi, xin đừng rắc muối lên những vết thương không thể lành của đồng bào tôi nữa.