Phải nói thẳng rằng điều may mắn nhất cho siêu thực khách Tô Lâm và đội ngũ cai trị mà ông ta là thành viên ở chỗ đứa cầm dao mời thịt tận miệng ấy không phải là thích khách kiểu Kinh Kha, Chuyên Chư. Cái con dao sắc nhọn hơn lưỡi trủy thủ kia (coi nó xắt tảng thịt bò bén ngọt hơn rẽ nước), nó chả nhoáng một cái thì đầu lìa khỏi cổ trong chớp mắt. Lúc ấy có nhanh như điện cũng chả cứu kịp chứ nói gì người, kể cả Tô Xô ngồi cạnh cũng như đám vệ sĩ. Hỏng, hỏng. May mà không có tang lễ cấp nhà nước, không phải đóng thùng kẽm ướp lạnh gửi về.
Có thể xem như sự nghiệp còn đảng còn mình của thực khách thịt bò chấm dứt. Tai tiếng quá thể.
Nhưng cũng cần phải nói thế này. Xưa các cụ dạy, cần chê đứa nào thì cứ gọi nó là quân ăn tục nói phét. Ăn tục dẫu xấu thật nhưng dù sao cũng chỉ xấu chỉ hại bản thân nó. Kẻ nói phét mới tai hại ghê gớm bởi nó có thể đánh lừa, làm khổ cả dân tộc. Chê cười là phải chê thằng nói phét mới đúng địa chỉ./.
Leave a Comment