“Thằng hâm” là cách cánh xe ôm gọi bạn ấy: miễn phí 5km với sinh viên, người tàn tật.
Tôi gặp anh trong một quán ăn ven đường. Thấy tấm biển dễ thương dán đuôi xe, tôi chủ động lại gần bắt chuyện.
– Chạy xe ôm miễn phí hoài thế này có đủ tiền ăn không bác tài ?
– Đủ chứ.
Anh nở nụ cười hiền hậu, gương mặt dễ mến.
– Thấy tụi nhỏ mới ở quê lên lạ nước lạ cái, mình làm phúc thôi mà, ngày mình mới ở quê lên còn lớ ngớ hơn chúng nó, bị lừa từ việc đi xe ôm lừa đi.
– Đã bao giờ bị đồng nghiệp rượt vì tranh khách của người ta chưa.
Anh lắc đầu.
– Chưa, mình cũng là xe ôm mà, ai nỡ. Người ta chỉ cười bảo thằng này hâm thôi.
Sống ở Sài Gòn, thỉnh thoảng gặp những người hâm làm mình thấy ấm lòng. Sài Gòn lắm người hâm vậy đó…
Trích: Đừng khóc ở Saigon
Leave a Comment