Qua Đại dịch corona khủng khiếp này tất cả các nước trên Thế giới đều tổn thất nặng nề cả về người và của. Nhưng ở Việt Nam thì còn thêm một khoản nữa là riêng Chính phủ mất rất nhiều niềm tin của Dân qua vấn nạn này. Để tương lai sẽ mất cả!
Qua nạn dịch này mà người Dân lại phải nếm trải sự cay đắng mà họ không ngờ. Khi họ phải vượt hàng ngàn cây số đói khát, sống cảnh màn trời chiếu đất, đẻ con dọc đường, không bông băng dao kéo, xác chết cho lên xe bò buộc vào xe máy vượt đèo Hải Vân để về quê. Mà Nhà nước không cử một ai đứng ra giúp đỡ và che chở. Trong khi đó để giết một cụ Đảng viên lão thành đã gìa lại què và vô tội thì họ dùng tới 3000 quân. Họ chi bao nhiều tiền và của để gây ra tội ác man rợ trong đêm, bắn nát tim cụ , rồi xẻ thây cụ ra mà không thèm qua Tòa một cách chóng vánh và rất nhẹ nhàng.
Người Dân đã mất niềm tin thực sự rồi, không còn lấp lửng và hoài nghi như trước nữa. Kể cả những đối tượng mà ta vẫn cho họ là “Bò đỏ”, thì giờ đây qua vụ này họ cũng không còn thèm ôm chân Đảng nữa.
Chính vì vậy mà Đảng đang hoang mang lo sợ. Cuộc họp Quốc hội vừa qua chắc có sự chỉ đạo từ giới chóp bu, nên đã đưa ra chương trình nghị sự để thảo luận về việc tăng cường trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát và Công an. Thực ra chóp bu của Đảng dùng lực lượng này cũng là dùng con dao hai lưỡi. Vì trong Đảng không có tính Đảng. Mà là bè phái.
Ở VN từ trước tới giờ chỉ có Dân nuôi Chính phủ. Cái đó đã thành nếp. Dân ta đều tự tức sống, không quen nhờ vả vào Chính phủ. Nhà giàu thì được ăn ngon, nhà nghèo thì cố phấn đấu ăn no, nhà nghèo nữa cũng gắng sức làm sao có bát cháo cầm hơi.
Vì Dân “biết điều” và ngoan như thế, nên Nhà nước, Chính phủ rất nhàn và ung dung, không phải lăn tăn lo việc chăn dân. Chỉ lo làm sao cho họ đừng nổi loạn, để mình yên thân mà bù khú họp hành, chia chác quyền lực và tiền bạc mà thôi. Đường phố thì làm sao cứ có cờ bay rợp trời, băng rôn đỏ rực, hoa nở tóe loe cho dân sướng mắt mà “đi bão” là ok.
Chính phủ không cần phải quan tâm tới đời sống dân sinh. Cứ lờ đi, để “mạnh ai, người đó sống”. Không phải lo phải có chế độ cấp tiền cho người tàn tật, cho kẻ nghèo khổ, ốm đau. Khái niệm tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp, tiền con, tiền quần áo, tiền trang thiết bị nhà cửa cho người kém may mắn…như ở các nước văn minh là rất xa lạ với ở VN.
Mà Dân thực ra từ xưa vẫn thế, họ cũng không đòi. Vì họ tưởng đời là cứ phải như con vật, phải nghe Đảng tự mà đấu tranh, cướp bóc, tranh giành của nhau để mà tự sinh tồn vậy. Khát sữa đấy nhưng họ không biết mà khóc! Họ chỉ thụ động Dân “chém” Dân để mà sống, trong cái mớ bùng nhùng để mà tồn tại.
Ví dụ cụ thể như là họ làm thực phẩm bẩn để bán cho nhau. Luống rau để nhà ăn và luống rau để bán là khác biệt. Đêm khuya vợ đi dải đinh trên Quốc lộ để chồng ban ngày ngồi đón vá xăm xe…Dân đen giết Dân đen là thế; Chứ họ không nhìn ra kẻ ăn trên ngồi chốc cướp đi hàng tỷ Dollar, bán đi biết bao Tài nguyên của Cha Ông để lại mới là kẻ mình phải cướp lại và trị lại.
Đất nước ta may mắn là nhờ có khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, chứ không như Châu Phi; Nên cứ chịu khó tăng gia, sản xuất là có sản phẩm để sống được qua ngày. Dân tự sống vậy, lâu ngày thành quen, trừ số ít là cán bộ công nhân viên chức thì có tiền hưu; Còn đại đa số là sống nhờ con, nhờ cháu, hay “tự biên, tự diễn”. Chứ họ không được và không biết bám nhờ vào Nhà nước bao giờ.
Người Dân quan hệ với Nhà nước là một chiều, để lẳng lặng mang về con số ÂM khổng lồ, mà bao nhiêu đời nay họ không hay biết, vì có ai khai trí cho đâu mà hiểu!
Thế nên nạn dịch đến, hàng trăm năm mới có một lần thì người Dân ngã ngửa ra, không thể thực hiện theo nếp sống cũ để tồn tại được nữa. Vì họ bị giam lỏng, không mó máy gì được mà kiếm miếng ăn cho vào miệng. Ngược lại họ muốn cầu cứu hay tự giúp đỡ lẫn nhau cũng không được. Thậm chí ra đồng hái rau cũng bị phạt.
Họ bị cách ly như bị đi tù, mà điều kiện y tế và sinh hoạt không được đảm bảo. Nghĩa là Nhà nước không có kinh phí giúp họ có cuộc sống tạm ổn như các nước Dân chủ văn minh, là phát cho họ có tiền ăn, tiền mặc, tiền nhà ở và thuốc men chăm sóc đầy đủ.
Thế nên qua vụ Đại dịch này người Dân mới bừng tỉnh, trí hiểu biết mới vở vạc ra. Họ nhận thấy vai trò của Nhà nước CS đối với họ là con số O tròn chĩnh. Rút cục Đảng lãnh đạo chỉ là một nhóm tự bầu bán và chia chác quyền lực cho nhau để lên túm đầu Đồng bào mà thôi.
Người Dân chỉ “được” quyền nộp thuế, để Quan lại có Biệt phủ, để con Quan có tiền đi du học; Còn họ ở lại trong nước thì phải có danh và có lợi, có cuộc sống Đế vương và có quyền quát tháo “Tao là Luật, Luật là tao”. Khi tai bay vạ gió đến thì họ kệ thây Dân.
Cả một guồng máy có cơ chế vận hành vô lý như vậy hàng mấy chục năm nay, không phải là Dân ta không biết. Có điều họ phải làm thinh. May cho Đảng là họ tuy nghèo, nhưng vẫn còn túc tắc tự kiếm ăn và lần hồi để tồn tại được. Chứ ai chả nhìn ra chuyện bất công đó.
Nhưng cái không may và cũng là Quả báo cho Đảng là thời gian vừa qua do Đại dịch hoành hành mà người Dân làm việc ở trong Nam đã bị dồn nén quá. Họ đành phải phá rào cản để chạy về Quê và chạy đi các ngả để tự lo sống chết cho bản thân mình. Từ đây người Dân cũng tự đúc kết lấy kinh nghiệm rằng: Nếu họ cứ đoàn kết mạnh như vừa rồi thì Công an, Quân đội cũng phải thua họ. Đó là chưa kể đến trường hợp tuyệt vời là chính lực lượng “thanh gươm” và “lá chắn” này còn quay ngược lại ủng hộ Dân mà trái lệnh Đảng.
Cũng chính trong cơn bĩ cực Đại dịch vừa qua mà người Dân đã vỡ mộng là bấy lâu nay họ đóng thuế, hóa ra chỉ là nuôi bộ máy Nhà nước cồng kềnh, vô bổ; Nhưng khi họ chẳng may bị khốn cùng thì Nhà nước đứng xa với thái độ lãnh đạm, Có chăng chỉ có cái lỗ mồm, tóm lại không cưu mang được gì cho họ. Người lãnh đạo đã cướp tiền của Dân chia chác nhau, xây Biệt phủ, xây Tượng đài, nên đã làm cho Ngân sách cạn kiệt.
Từ tình huống, bối cảnh và tâm trạng cực khổ như vậy họ nhìn Biệt phủ, nhìn Tượng đài, nhìn đám Quan lại chạy lăng xăng, toát cả mồ hôi để thể hiện ta đây, thì họ càng căm phẫn hơn, so với ngày xưa rất nhiều. Thêm vào đó là họ nhận được vaccine của nước ngoài dùng thừa biếu tặng và hiểu được cuộc sống của người Dân ở các nước Dân chủ được hưởng từ Ngân sách Quốc gia như thế nào.
Từ đó mà họ có đối tượng để so sánh và nhận ra Chính phủ VN dựng lên không có tác dụng gì. Chính quyền ấy chỉ là đám Tư bản đỏ, giàu có từ tiền thuế Dân và tiền bán Tài nguyên, đất đai của cha ông mà thôi. Chứ không phải là Chính phủ biết giữ tiền cho họ, phòng khi Dân tộc nguy nan, để còn có khoản mà tung ra cứu trợ.
Vai trò của Chính phủ VN hiện thời không phát huy được vì không giúp gì được cho Dân, ngoài mấy Thông tư, Nghị quyết, Văn bản cấm đoán tùm lum ra. Nên đã làm cho người Dân thất vọng, và cảm thấy họ nuôi bộ máy Quan trường này là vô bổ, là phản tác dụng.
Chống dịch không bằng tiền Ngân sách chi ra mà bằng Phong trào hô hoán “lá lành đùm lá rách” để trong nội bộ Dân nghèo tự mà giải quyết lấy nhau. Mà chính kẻ to mồm, sống trong Biệt phủ nguy nga hô hào như vậy lại không có xu mẹ nào cho vào thùng quyên góp. Từ đây mà niềm tin của họ vào Đảng CSVN vốn dĩ đã xuống dốc, thì qua cơn Đại dịch này càng xuống dốc nhanh chóng hơn.
Từ môi trường lý tưởng để Đảng dung thân là “Đảng với Dân như cá với nước”, thì nay “cá” và “nước” đang trở thành kẻ thù của nhau. Và tất cả những câu chuyện Lịch sử khổ đau tàn ác ngày xưa lại hối hả vọng về như một mạch nước ngầm. Để gợi nhớ lại thời Cải cách ruộng đất, Đảng đã cướp được Chính quyền rồi “khỏi vòng cong đuôi; Ăn cháo đá bát; Vắt chanh bỏ vỏ” giết hại hàng vạn người vô tội, từng là ân nhân cưu mang nuôi dưỡng và bảo vệ họ trong giai đoạn mà họ ở thế ngàn cân treo sợi tóc.
Sự vô ơn của Đảng đối với Dân như thế là có cơ sở, có cội nguồn và có truyền thống, nên đã trở thành bản chất để ghi vào Biên niên sử – mảng đen tối của Dân tộc chúng ta. Điều đó không thế ngụy biện và chối cãi được! Đấy là ta chưa nói đến sự hy sinh của hàng vạn binh lính và người Dân trên vùng Biên giới phía Bắc chống quân Bành trướng mà đến giờ không có được một nén hương của Đảng. Họ đã một thời làm bia đỡ đạn để quân xâm lăng không tràn tới Ba Đình.
Và biết bao nhiêu đồng đội của Thế hệ tôi còn đang nằm lại đơn côi và lạnh lẽo nơi núi rừng ngút ngàn trên dãy Trường Sơn thì Đảng đâu có quan tâm, tài trợ gì cho các Gia đình ngoài Bắc để họ lặn lội vào Nam tìm xác các anh mang về qua bao năm bị thú rừng cầy xới…
Đảng càng tồn tại lâu thì càng bộc lộ nhiều những điều xấu xa và tội lỗi. Từ đó mà niềm tin của Dân đối với Đảng cũng tỷ lệ thuận mà mất đi theo năm tháng. Niềm tin mất thì có Trời mà cứu! Đốt lò chỉ là một trò mèo để che đậy và lấp liếm mảng bẩn thỉu hôi thối kinh tởm, to lớn rất mung lung! Khi tức nước quá rồi thì đê sẽ vỡ. Và đó cũng là Quy luật, là Quả báo đến kỳ phải trả mà thôi.
Thật bất hạnh cho người Dân chúng ta là Đảng không còn là lẽ sống như họ từng hy vọng, ước ao, mà là lẽ chết để họ bơ vơ…
Nguyễn Doãn Đôn
Leave a Comment