Ở xứ ta lúc nào cũng có chuyện nóng sốt để buôn. Ngay cả khi dịch chưa dứt hẳn, người chết mỗi ngày còn lên tới cả gần trăm, chuyện dịch trở thành câu cửa miệng, thì đã lòi ra chuyện khác. Chuyện ngành đường sắt “ngoại giao hàng thải” của Nhật. Chính phủ ngoại giao vắc xin được thì nhà hỏa xa cũng có quyền ngoại giao rác, thực chất đều là đi xin chứ ngoại giao ngoại giếc quái gì. Các bố cứ thích nói chữ cho văn vẻ màu mè che giấu thực chất.
Thoạt tiên phải công nhận hàng Nhật cực tốt. Nếu nước nào trên thế giới cũng làm ăn, phát triển được như nước Nhật thì quả đất này thành thiên đường lâu rồi. Họ cũng đi qua cuộc chiến tranh tàn khốc, bị tàn phá khủng khiếp, là nước duy nhất bị bom nguyên tử, nhưng chỉ thời gian ngắn hơn 2 chục năm họ vươn lên nhóm hàng đầu thế giới. Nhân loại phải ngả mũ cúi đầu kính phục người Nhật. Hàng Nhật, từ chiếc tàu thủy khổng lồ hiện đại cho tới gói mì ăn liền đều được xem như thứ tiêu chuẩn siêu hạng trên thế giới. Người ta có thể nghi ngờ chất lượng đồ của nước này nước khác chứ với đồ Nhật không có giây phút để lăn tăn.
Nước Nhật, người Nhật không lấy lý do hậu quả chiến tranh để đổ lỗi này nọ như người khác xứ khác. Họ đã tỉnh táo nhìn nhận đường nào phải đi, người nào cần chơi nên tránh được sự ghẻ lạnh cấm vận của thiên hạ. Và điều rõ nhất, họ không đâm đầu vào cái hũ nút chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, không bị những thằng bạn đểu dắt mũi, lợi dụng, nên không bị đâm quàng bụi rậm. Cứ hình dung, giả sử nước Nhật chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm kinh tế thị trường có đuôi, thì bây giờ chắc chỉ hãnh diện được với Cuba, Triều Tiên, Việt Nam, Lào là cùng. Cả thế giới hơn 200 nước, thì đám nghèo nhất, lạc hậu nhất chính là đám cắm đầu theo chủ nghĩa xã hội. Thực tế rành rành như thế chứ không phải hàm hồ. Giãy giụa mãi trong cơn nghèo bền vững, ngu đần lú lẫn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, không ngóc đầu lên được, nhưng lại đổ do chiến tranh, do bị cấm vận, do thế lực thù địch chống phá, do Việt tân, Cu tân, Triều tân… Hỡi các bố tướng, sao không mở to mắt nhìn ra nước Nhật, Hàn, Sing… để hỏi họ, các bác ơi, các bác không có ánh sáng chủ nghĩa xã hội mà sao phát triển nhanh thế.
Trước năm 1975, nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển, một phần do chiến tranh đã đi một nhẽ (ấy là chỉ nói ở miền Bắc cắm đầu theo chủ nghĩa xã hội, chứ miền Nam không hẳn vậy, dù cũng chiến tranh), nhưng từ khi đất nước thống nhất tới giờ, các ông các bà làm gì suốt gần nửa thế kỷ để vẫn loay hoay giảm nghèo bền vững. Nước Nhật người Nhật chỉ cần hơn 20 năm, còn các ông bà định kìm hãm nước này dân này tới bao giờ. Mấy chục toa tàu hàng bãi mà họ vứt bỏ, còn ta định lôi về không phải chỉ đơn giản chuyện cũ người mới ta, mà cao hơn sâu hơn, ẩn chứa sự hổ thẹn, ô nhục về khả năng cầm quyền, lãnh đạo. (còn tiếp)
Thông cào