Nguyễn Lại – VOA
Suốt từ tháng 4 đến bây giờ đóng cửa suốt, gần nửa năm dân tình có làm ăn được gì đâu. Mọi người phải đem tiền tiết kiệm ra tiêu…Làm ăn cái gì cũng khó vì người ta có tiền đâu mà mua”. Đó là tâm sự của anh Đặng Thành Trung, chủ một cơ sở chuyên sản xuất nước tinh khiết đóng bình ở quận Long Biên, Hà Nội.
Các đợt giãn cách, hạn chế ra đường liên tục được triển khai ở Hà Nội trong thời gian qua khiến cơ sở của anh phải đóng cửa suốt mấy tháng vì không bán được hàng, kể cả có người đặt mua đi nữa thì cũng không thể vận chuyển tới. Lao động nghỉ việc, nhưng anh vẫn phải xoay sở để trả lương giữ chân họ, tránh việc phải tuyển mới và đào tạo lại. Hiện cơ sở của anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể. Các trường học tiếp tục đóng cửa, không đặt hàng của anh. Các công ty-doanh nghiệp chỉ mua ở mức tối thiểu. Còn các hộ gia đình thì gần như không còn tiêu thụ mặt hàng nước đóng bình của anh nữa.
Cùng hoàn cảnh với anh Trung, chị Nguyễn Thu Thuỷ, một cư dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rất lo lắng khi thu nhập của gia đình đã giảm mạnh vì dịch COVID. Chị là một viên chức trong một Tổng công ty nhà nước và cũng kinh doanh làm thêm ở ngoài. Chị Thuỷ giờ chỉ còn trông vào đồng lương viên chức hàng tháng, vốn không đủ chu cấp cho gia đình.
“Năm nay lại càng khó khăn hơn năm ngoái. Năm ngoái thì chỉ có vài đợt giãn cách thôi, mà mỗi đợt cũng ngắn, nên ngoài thu nhập ở chỗ làm thì mình vẫn còn làm được chuyện này chuyện khác, có thêm nhiều khoản. Chứ năm nay giãn cách liên tục và kéo dài như thế này nên có làm ăn được gì đâu,” chị chia sẻ.
Theo chị Thuỷ, không ít gia đình như chị đã phải đem tiền tiết kiệm ra tiêu và đến thời điểm này, tiền đã cạn mà vẫn chưa nhìn ra cơ hội mới. Chị nói giờ phải ráng tằn tiền, chắt bóp sao cho đủ trong khoản lương ít ỏi của hai vợ chồng, may thì cầm cự được qua năm nay.
“Bây giờ ai nhờ giúp đỡ thì chỉ giúp được đồ ăn thôi, chứ tiền thì không có,” bà Nguyễn Minh Dung, một viên chức ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nói với VOA.
Bà Dung cho biết thời gian qua, một người cháu tìm tới bà xin giúp đỡ do làm ăn thất bát vì COVID, nhưng bà không có khả năng khi đồng lương của cả nhà cũng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện. Bà chỉ có thể giúp chút thức ăn có sẵn nhờ vào chương trình thực phẩm sạch mà cơ quan của bà đặt hàng cho nhân viên và trừ trực tiếp vào lương.
Theo bà Dung, trái với tâm trạng hân hoan của một số bạn trẻ khi Hà Nội mở cửa trở lại, hàng quán được phép đón khách, những lao động chính trong gia đình như bà đang lo lắng về một thời kỳ đặc biệt khó khăn sau quãng thời gian giãn cách quá dài để chống chọi với đại dịch Covid.