Lão ta, lão Maddox hàng xóm nhà tôi í, cười cay đắng, bảo bọn cán bộ đảng viên xứ này từ đứa lớn nhất tới đứa nhỏ nhất thực chất, tâm địa chỉ vậy thôi, nếu có khác nhau thì ở chỗ đã bị lộ và chưa bị lộ.
Ấy là lão nhắc tới thời sự nóng quanh vụ tên Tấn heo giám đốc sở ở Saigapore khẳng định trước văn võ bá quan trong cuộc họp, rằng “suốt 5 tháng bị dịch, cả thành phố không có ai bị thiếu ăn, khốn khổ”. Lão còn ngâm thơ cổ “Cửa son rượu thịt để ôi/bao người chết đói xương phơi trắng đường”, vua chúa thời xưa thời nay đều vậy. Lão còn kể chuyện Tấn Huệ đế (cháu Tư Mã Ý) cai trị bất tài, dân đói khổ, quan tâu lên “dân không có gì ăn, cháo cũng không có ăn, chết đói nhiều lắm”, Tấn Huệ đế bèn phán ngay “sao họ không ăn thịt”. Tấn xưa với Tấn nay cách nhau 2.000 năm nhưng vẫn là một.
Maddox bảo, cần gì phải cách chức những kẻ bất tài vô lương, chỉ cần tự nó nói ra là đủ để nó cách chức nó rồi. Một lần thôi, đủ bộc lộ bản chất, không cần tới lần thứ 2. Còn nếu hệ thống chính trị và bộ máy cầm quyền không duyệt cách chức ngay nó thì cũng cá mè một lứa, nên cách luôn cả bộ máy ấy. Lão bực bội văng tục, như thế thì tồn tại làm đéo gì ngoài tác dụng… đè đầu cưỡi cổ dân. Lão nhắc, xin nhớ rằng thằng này không chỉ là giám đốc sở mà còn là bí thư đảng ủy sở, đứng đầu đảng ở cái sở có nhiệm vụ chính là chuyên lo cho dân.
Lão kêu pha ấm chè mới, rồi nói tiếp, thiên hạ cứ nhao nhao chê cười mắng mỏ thằng Tấn cũng khí “oan” cho nó, nhất bên Trọng, nhất bên khinh. Có đứa khi cả nước đang dịch dã tơi bời, người chết như ngả rạ, còn đăng đàn nói trong cuộc họp thiên đình rằng “trong không khí cả nước hân hoan phấn khởi…” mà không thấy ai chê cười. Mắng thằng Tấn một, thì nên ưu tiên dành cho đứa kia mười, chính nó đầu têu chứ ai.
Tính Maddox là cứ thẳng tuột./.