Truyện ngắn “Kính Chiếu Yêu” của nhà văn Hồ Hữu Tường, kể về một chiếc kính đặc biệt, khi soi vào bất cứ ai, nếu là yêu tinh đội lốt người sẽ bị hiện nguyên hình. Một sư phụ tu trên núi cao, phái đồ đệ số một xuống núi trừ yêu giúp người, trao chiếc kính chiếu yêu kỳ diệu để có công cụ uy lực chấn chỉnh xã hội đang hồi giả thật lẫn lộn, người và yêu ma khó phân.
Nhờ chiếc kính chiếu yêu, người đồ đệ trở thành bậc thế thiên hành đạo dẹp tan nhiều mưu ma chước quỷ đội lốt thế quyền, danh tiếng nổi như cồn, bao người o bế cầu cạnh…
Quá mãn nguyện với quyền uy, quá no đủ vì được nhiều người cung phụng, cầu cạnh, nâng lên mây, khiến chàng không còn gì hứng thú, phải lặn sâu về núi an dưỡng với sư phụ.
Đang lom khom rửa mặt trong dòng suối quen thuộc dưới núi, kính chiếu yêu rơi xuống nước, chàng nhặt lên săm soi vì đã nhiều năm không dùng đến. Khi nhìn vào kính chàng thất kinh té ngửa, vì mặt chàng hiện ra trong kính là một con quỷ.
Ngày xưa có kính chiếu yêu soi rõ lòng dạ con người, dù cho :
“dò sông dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
Lòng người lương thiện hay yêu ma gian ác khó dò, chỉ có kính chiếu yêu mới dò được.
Cũng như tiền trong dân bao nhiêu thì ngay cả bọn siêu trộm cũng bó tay. Chẳng thằng trộm nào biết chắc để ăn chắc khi nhập nha, ngay cả tiền lận lưng quần đi chợ của mấy bà nhà quê mà bọn móc túi cũng không dám chắc, nhiều khi móc trúng bọc trầu cau.
Vậy mà không biết các quan chức dùng chiếc kính gì để soi tiền mà biết rõ tiền trong dân. Tài thật. Hay là…
Chiếc kính chiếu yêu… Tiền ?
Leave a Comment