Quảng Cáo

Phú chạy dịch hồi cư

Quảng Cáo

Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

  1. Hỡi ơi!

Đời chẳng đơm hoa,

Người chờ chi trái.

Quê nhà đấy nghìn trùng yêu dấu, cho tụi tôi về dù sớm đói chiều no,

Thành phố đây một thuở thân thương, há phe mình ở để ngày tàn tháng bại.

Xưa mộng ước có ngày mai tươi sáng, rực rỡ ngoài trong,

Nay tan hoang giữa cõi lạ mịt mùng, lạc loài xa ngái.

Dẫu phụ bạc lần này,

Khỏi lục trầm[1] mãi mãi.

Đất khách hỡi, hãy hiểu thương những số phận khổ nghèo,

Bà con ơi, chớ nói rủa bao ngôn từ ngang trái.

  1. Lũ chúng tôi,

Bao năm trước biết ra đi là khổ, liều thân non mơ thoát kiếp bần cùng,

Nhiều đêm trường ôm thương nhớ khôn vơi, mong sức trẻ làm nên đời vĩ đại.

Nơi xóm làng bé nhỏ, ruộng đất đâu mà làm lụng ra tiền,

Chốn đô hội mênh mông, xưởng sở lắm dễ xở xoay kiếm xái[2].

Kìa kìa mấy nhà máy bộn tiền,

Nọ nọ bao công ty lắm lãi.

Việc thì có, này phụ công trình, này may công nghiệp,… vạn triệu thứ sản xuất đầu tư,

Nghề cũng nhiều, chỗ thồ thực phẩm, chỗ đóng giày da,… trăm ngàn chốn kinh doanh thương mại.

Nhà trọ đó, quẩn quanh mấy thước, rảnh thì thân mật anh em,

Quán cóc kia, vui vẻ đôi giờ, hăng lên cũng ồn ào trai gái.

Dựa dẫm nhau để sống, bỗng dưng nên vợ thành chồng,

Táy máy chốc cho vui, tất phải sinh con đẻ cái.

Lương ba đồng nhận lãnh, qua loa cơm canh điện nước, vui với xóm phường,

Tiền mấy trự gom dần, dè sẻn ngày tháng tuần năm, góp về cúng bái.

Mẹ yếu cha già mong đợi, hẹn lần hẹn lữa vu vơ,

Chị đơn em dại ngóng trông, hứa cuội hứa trăng ái ngại.

Đời cầu thực tha phương vất vả, ăn mồ hôi, uống nước mắt tim đau,

Kiếp mưu sinh khách địa gian nan, kiếm hột gạo, vơ đồng tiền mặt tái.

Cơn mộng đổi đời mù mịt, e đã trùng khơi,

Giấc mơ chen bước sang giàu, thôi đành gác mái.

Giỏi chi cũng đứa làm thuê,

Chảnh mấy vẫn đồ hàng nhại.

May mà có bà con đùm bọc, khi bó rau khi miếng thịt, nghĩa ấy chẳng hề quên,

Hên nên được cô chú dắt dìu, nè lối nọ nè đường kia, tình này nguyền nhớ mãi.

Những tưởng qua ngày đoạn tháng, có chốn náu nương,

Ai hay cuối bể góc trời, xót thân bươn chải.

  1. Ngờ đâu,

Cuối tháng Tư dịch đến, Sài Gòn hoảng hốt bơ phờ,

Giữa năm Trâu họa về, Nam Bắc xôn xao hớt hãi.

Như thác đổ, tin tràn đài báo, dịch Cô Vy tái phát tràn nơi,

Tựa triều dâng, bệnh khắp tỉnh thành, phòng cấp cứu thu dung quá tải.

Người nghi nhiễm tăng lên vùn vụt, đọc số đã run,

Kẻ tử vong dồn lại khá đông, nghe đồn cũng ngại.

Bình Hưng Hòa khói lò thiêu tỏa suốt, chất chồng xương cốt mấy thùng,

Đội tang sự xe quan tài tuôn ra, chen chúc đầu đuôi một dãy.

Chỉ thị thông tư rót xuống, nơi nơi khai triển khẩn trương,

Công an quân đội xông vào, xứ xứ tuân hành hăng hái.

Phát bệnh xóm trước mặt, sẹc-ti-na[3] giăng kín lối qua về,

Nghi nhiễm phường sau lưng, ba ri-e[4] dựng trít đường qua lại.

Biến đỏ vây quanh hẽm nọ, giãn cách dân nhốt trong nhà,

Bảng xanh treo ở phố kia, năm không thợ nằm chỏng lái.

Viện dã chiến lập nên kín chỗ, tận tình chăm sóc người đau,

Khu cách ly dồn chứa đầy người, xúm xít kề nhau mấy trại.

Vắc xin phòng bệnh, đành chờ nhà nước xin mua,

Trợ cấp cầm hơi, cứ ngóng xã phường thương hại.

Chạy chữa hết hơi y bác sĩ, mong thấy thành công,

Thuốc men tận gốc dược tây đông, nào cam thất bại.

Liên miên xét nghiệm, thương cái mũi tưởng nát cả tỵ hầu,

Ráo riết truy lùng, tìm F không vẫn xa ngoài quan tái.

Chợ búa trước ngăn sau cấm, lơ thơ giao dịch, lây nhiễm đề phòng,

Hàng quán cửa đóng then cài, vắng vẻ khách thương, bán mua suy thoái.

  1. Vậy nên,

Lực tàn sức tận, mười sáu tuần quẩn quanh lúc thúc, chồng vợ cằn nhằn,

Xác mỏi hơi tàn, bốn tháng trời ngồi đứng bồi hồi, trông chờ khoắc khoải.

Cạn tiền hết gạo, sống chỉ vô duyên,

Không việc ăn suông, chết còn thoải mái.

Thất thế xin quay về bản quán, cúi nhờ cha mẹ xót thương,

Cùng đường đành trở lại cố hương, ngóng ngưỡng anh em trông lại.

Đâu có riêng mình,

Còn đôi con dại.

Ngàn cây số đường dài cũng mặc, tung bước về như diều đã đứt giây,

Cả gia đình xe rệp cứ lao, liều mạng sống tựa thuyền buông theo lái.

Quạt máy, chăn bông… tuềnh toàng sắp lớp, gia tài con chứ đâu vật tầm thường,

Mền mùng, móc áo… chằng chịt đầy xe, của cải cả sao rằng đồ phế thải.

Đàn thùng một chiếc theo chân người lãng tử, lối thẳng xông pha,

Gà chó vài con bám đuôi xe hồi cư, dặm dài rong ruổi.

Đoàn đoàn lớp lớp, người chở nhau, kẻ đi bộ, khắp hướng tuôn ra,

Nữ nữ nam nam, anh còn trẻ, chị chưa già, đủ chiều bước sải.

Kẻ về Châu Đốc, Cà Mau …

Người ngược Điện Bên, Bắc Thái…

  1. Thế mà,

Trời cao vốn sẵn từ tâm,

Đất rộng sao đành họa hải[5].

Cản ngăn bởi dân phòng bảo vệ, chực chờ thượng lệnh mới cho qua,

Kiếm soát nơi cửa gác đồn canh, ngóng đợi thông tin đà thấy oải.

Trên ý cho đi,

Dưới lo giữ lại.

Nghẽn cả đường quan chen chúc, phen ni e tuyệt lộ cùng đồ,

Chẹt đầy cửa ngõ vào ra, chuyến này chắc lưỡng nan tiến thoái.

Xuống xe van tiếng xin cầu

Trải bạt đốt nhang lạy vái.

Hên thay rồi cũng qua truông,

Tuyệt thật đã trèo khỏi ải.

Lòng mở rộng mừng vui phút chốc, qua tỉnh thành gió mát đùa theo,

Tay đều ga thư thả đường dài, vượt đèo núi nắng trời tuôn trải.

Máy bay tàu lửa cần chi,

Xe đạp mô tô thật khoái.

Trạm tiếp đón cô dì vồn vã, chén nước bát cơm,

Băng chào mừng anh ả rộn ràng, lời thăm câu hỏi.

Trúng đoàn thiện nguyện, người xe hư được tặng xe lành,

Gặp hảo tâm nhân, tay đi bộ bỗng lên đời gắn máy,

Cơm miễn phí dọc lề sắp sẵn, thiết tha ôi tình nghĩa đồng bào.

Xăng không đồng ven phố chất cao, hào hiệp thật dân tâm thế thái.

  1. Khổ thay,

Đầu tưởng êm êm

Sau sao trái trái.

Khỏe đi mệt nghỉ, bóng xe vách quán đủ rồi,

No chạy đói nằm, góc phố lề đường chi ngại.

Trẻ thơ khát sữa, đèo queo ngực mẹ mút nhai,

Anh yếu mỏi giò, ráo riết chân gầy xoa gãi.

Nắng gay gắt chói dặm dài bước mỏi, rời rã xác thân,

Mưa liên tu quất dốc núi đường đèo, nhạt nhòa mắt mũi.

Nơi thì thấp lũ tràn cả tấc, dò bước chân lầm lũi lội mù,

Chỗ quá cao bão quét tứ phương, chao tay lái kinh hoàng thất nái.

Nơi giáp tỉnh lại dừng chân xét hỏi, xin quan trên quyết định thông xe,

Chốn có hầm, cũng tắt máy thẩm tra, đợi ý kiến cơ quan sở tại.

Xe hỏng hóc trơ sườn rỉ sét, nằm lì giữa núi chơ vơ,

Người điêu linh trỏm mắt thâm đen, mất ngủ bao ngày phờ phạc.

Quê nhà còn khuất tận chân trời,

Thôn xóm mãi thấy đâu bờ bãi.

  1. Đến quê,

Bụng thật quá vui,

Lòng sao thậm hãi.

Mái nhà lối xóm, vẫn thuở xưa mà tràn những thân thương,

Chiếc cổng góc vườn, y ngày cũ sao đầy bao thân ái.

Mai mốt đây mẹ cha đùm bọc, gánh nặng này khó cách đáp đền,

Tê tể kia chú bác cưu mang, ơn lớn đó răng mà đối đãi.

Việc vàng đâu dễ, kiếm tìm đất cát mô ra,

Con vợ chưa quen, vơ vét rau dưa nào nại.

Lạy trời phật xót cho kiếp khổ, giúp càn thằng đã thất cơ,

Cầu thánh thần thương lấy phận hèn, trách chi đứa còn non dại.

May mà mình tay trắng vác thân về

Tội thiệt kẻ thân tàn nằm góc núi.

Tương lai ôi thấy rối tù mù,

Hiện tại đành gỡ dần lải rải.

  1. Giờ đây

Lênh đênh qua một cuộc hồi cư,

Nghẹn ngào viết đôi hàng ký tải.

Bà con thương tưởng, rộng tấm lòng xem xét hiểu cho,

Tâm sự xót xa, cạn giấy mực tỏ bày phải trái.

N.P.V.B.

Chú thích:

[1]. Lục trầm: chết đuối trên cạn. Trẻ Tạo hóa đành hanh quá ngán. Giết đuối người trên cạn mà chơi (Cung oán ngâm khúc)

[2]. Xái: Thứ đã xài nước một rồi, đồ thiên hạ vất.

[3]. Sẹc-tin-na (concertina): Thép gai cuộn tròn, thường giăng để ngăn người xâm nhập trước các đồn bót.

[4]. Ba-ri-e (barrière): Rào chắn ở lối qua đường sắt, qua lối đi để cản người.

[5]. Họa hải: Biển tai họa.

Nguồn: Fb. Tran Duc Anh Son

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux