21.7
Thanh bảo thời này giả dối, đạo đức giả lên ngôi. Ngày xưa đứa đạo đức giả còn ý tứ giấu diếm, che đậy sự giả dối của mình bằng thứ này thứ nọ, nhưng bây giờ chúng nó cứ sổ toẹt. Nó không còn ngại ai, nó không thèm sợ bởi tự cho thời bây giờ là của chúng nó. Tất cả đều cởi truồng thì đứa mặc quần áo lại thành trò cười.
Thanh nói, mày cứ để ý mà coi, những đứa leo lẻo mồm ca ngợi vắc xin tàu, khuyên dân chúng đừng kén cá chọn canh, đừng chậm trễ, nào vắc xin tàu tốt thế này thế nọ, nơi ấy nơi kia dân đều chích, chích có sao đâu, lại là những đứa ưa đồ Âu Mỹ nhất. Tao đảm bảo chính chúng nó tiêm phai dơ, mô đẹc na, át tra (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) hết cả rồi, không chỉ chúng mà cả họ nhà chúng nữa. Cứ hỏi chúng nó, hãy nói thật đi, chúng mày thích tiêm loại gì, có muốn được chích vắc tàu không, đảm bảo ớ ra hết ngay. Bọn nhà báo chúng mày là những thằng đểu nhất, toàn xúi dân chích vắc tàu.
23.7
Các báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, báo Hải Phòng, lại cả báo Tiền Phong, rồi tivi mậu dịch, bọn Đối diện đối diếc… liên tục có bài, có chương trình lên án các thế lực thù địch, phản động, chống phá bôi xấu đảng, chính phủ, quân đội, công an trong chống dịch. Nhiều người bảo các bố cứ tưởng tượng ra ma quỷ, có ít xít thành nhiều, chuyện nhỏ nâng thành hệ trọng. Nếu các bố tốt thì người ta bôi xấu, chống đối làm gì. Mà cũng nên tự coi lại đường ăn ở thế nào để người ta thù địch. Chẳng ai rỗi hơi đi thù địch các bố cho mệt người.
Bác Chuyên nói, chính các vị ấy thù địch nhau, lại cứ đi đổ cho dân, rất vớ vẩn.
20.8
Sài Gòn chống dịch đang cực căng, nước sôi lửa bỏng, trung ương quyết định điều chuyển ông Nguyễn Thanh Phong chủ tịch thành phố ra Hà Nội làm Phó ban Kinh tế trung ương. Thiên hạ nhận xét giống như dạng cách chức. Thay ông Phong là ông Mãi ở Bến Tre về. Suốt mấy tháng ông Phong cầm đầu bộ máy chống dịch, loay hoa loay hoay, càng chống càng nặng, người chết như rạ. Giờ về ban kinh tế trung ương, nơi lâu nay lưu dung những đối tượng có vấn đề, chắc cũng không sáng sủa gì.
Không ít ý kiến bảo cách dùng người của trung ương chả ra làm sao. Nếu ông Phong kém cỏi, không gánh nổi nhiệm vụ, gây hậu quả xấu thì kỷ luật, cách chức, chứ lại chuyển qua chuyển nọ như diễn kịch. Giống kiểu chuyển Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo họ làm bất cứ chuyện gì cũng thiếu sự đàng hoàng.
30.9
Trung ương kỷ luật một mẻ lớn, chỉ riêng tướng lĩnh đã 11 viên, toàn bộ là cảnh sát biển. Đang căng mình chống dịch, thấy công bố ai cũng sốc. Tư lệnh, chính ủy, bộ tư lệnh, rồi cả 4 vùng, bị tất. Thiên hạ bảo đáng đời, cho chết, hư hỏng thì trả giá. Nhưng cũng có người nghi ngờ, đang lúc tranh chấp với Tàu trên biển Đông nóng bỏng, cảnh sát biển là lực lượng quan trọng chỉ sau hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tự dưng những tướng lĩnh cao nhất, giỏi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất bị loại, mà tội phần lớn lại là suy thoái phẩm chất chính trị, hư hỏng đạo đức, lối sống (kiểu như trai gái bồ bịch). Tội ấy đem lôi ra trị lúc này, coi chừng mắc bẫy cò ke thằng đểu, mất biển, mất nước chứ đùa.
1.10
Ở tỉnh Quảng Ngãi, người dân chứng kiến và chụp lại được trên trời vệt sáng đỏ rực, dài và lớn, xuất hiện gần một phút mới tan. Như sao chổi. Trước đó, hôm 28.9 cũng có vệt như vậy, cũng ở Quảng Ngãi. Chả ai biết đó là thứ gì. Ông giám đốc đài khí tượng bảo lần đầu có hiện tượng này. Không ít người lên mạng bày tỏ lo lắng. Thời xưa, người ta nói với nhau cứ có sao chổi là có họa. Nay đã dịch rồi, còn gì nữa đây.
2.10
Kể từ hôm 30.9, khi Sài Gòn dỡ phong tỏa, bắt đầu làn sóng người làm thuê ở các khu công nghiệp bỏ chạy về quê. Họ hết chịu nổi sau 4 tháng sống như bị cầm tù, mất việc, hết tiền, nợ nần, đói kém, bệnh tật, căng thẳng. Khắp các cửa ngõ Sài Gòn, ngược ra bắc, xuôi về miền Tây, hàng đoàn người, vợ chồng con cái và đồ đạc nghèo nàn chất lên chiếc xe máy chạy trốn, trốn cái đói, trốn sự cùng quẫn. Nhiều người làm thuê suốt bao năm không sắm nổi xe máy đành phải đạp xe đạp. Thương nhất là những người đi bộ tay xách nách mang. Tài sản chả có gì, đem về cả chiếc quạt nát, chục móc nhôm phơi quần áo, cả mấy con chó con mèo. Có cô công nhân thất nghiệp ở Bình Dương còn rao bán chiếc ghế nhựa Duy Tân đã hơi cũ chỉ đáng hai ba chục nghìn bởi đã cạn túi, không còn tiền ăn đường. Không khác gì chị Dậu khi xưa bán chó bán con. Về quê, đường gần cũng vài trăm, đường xa tới hai nghìn cây số, liều cái thân ra đi chứ biết làm thế nào.
Chính quyền lấy lý do phòng chống dịch tổ chức chốt chặn ở những cửa ngõ, những vùng giáp ranh, chăng dây thép gai, dựng hàng rào, ngăn dân di tản lại không cho qua. Ở Bình Chánh (Sài Gòn) và vùng giáp Long An đã có xung đột với cảnh sát. Nhiều người xếp hàng thắp hương quỳ lạy nhà chức việc. Có mấy bà bầu đẻ ngay trên đường về. Đã mấy vụ chết người do đi quá lâu quá mệt, yếu sức bị đụng xe. Rất thảm.
(còn tiếp)
Leave a Comment