Ở một bệnh viện điều trị Covid ở TP.HCM hồi tháng 7-2021, có một người chủ đi khám bệnh, mang theo một con chó. Hẳn đây là con chó cưng nên anh ta mới mang đi như vậy. Test Covid dương tính, anh ta bị mang đi cách ly luôn.
Con chó vẫn ngồi đó chờ chủ ngày này qua ngày khác ở phòng chờ. Các y, bác sĩ nơi đây ngày ngày chăm lo ăn uống cho chú chó đó. Không xua đuổi, không tiêu hủy dù chủ nó là F0.
Trong mấy trăm ngàn bà con mình đổ về quê hiện nay, hàng ngàn chú chó chú mèo đã được chủ mang về theo, chăm sóc kỹ trên đường, che mưa che gió như người thân, dù nhiều người chủ chó cũng nghèo xác xơ.
Như một “lão Hạc” tên Lê Văn Chiến, 75 tuổi, quê Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đạp xe từ huyện Nhà Bè (TPHCM) về quê hôm 7-10. “Cậu Vàng” được ông bỏ trong giỏ, buộc bên hông xe mang về quê chứ không bán. Đi đường, đói, ông và chó cùng ăn; khát, ông và chó cùng uống. Bà con thương ông, thương cả chú chó theo chủ đường xa, gởi quà bánh, tiền bạc.
“Lão Hạc” và “cậu Vàng” ấy quả may mắn. Như hàng ngàn chó mèo cưng khác may mắn “đi đến nơi, về đến chốn” cùng chủ; chịu đựng nắng mưa, đói rét cùng chủ.
“Con không chê cha mẹ khó – Chó không chê chủ nghèo” – ông bà bảo vậy. Nên 15 con chó: bốn con chó lớn, 11 con chó con cùng một con mèo đã co ro theo hai vợ chồng ông Hùng, thợ hồ, người chủ nghèo của mình từ Long An về Cà Mau. Gia đình chủ và mấy gia đình chó mèo chung một xe máy cũ rích, hành lý bệ rạc đi 400km. Mưa, chủ có áo mưa thì mỗi chú chó cũng có áo mưa.
Bà con thấy thương, hỏi mua chó. Hai vợ chồng “lão Hạc” nghèo thời nay cũng không bán. Có người nằn nì quá thì cho hai con chó con chứ không bán. Tất cả như một gia đình.
Đại gia đình chủ lẫn chó đã về đến chốn: Cà Mau. Nhưng họ không may, thậm chí đau đớn đến tột cùng khi tất cả những “đứa con” chó thân yêu của mình bị giết sạch, với từ dùng nhẹ nhàng “tiêu hủy”. Lý do: vợ chồng ông Hùng dương tính.
Chiều 10-10, Huyện ủy, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tổ chức họp báo thông tin về việc tiêu hủy những con chó, mèo của người mắc Covid-19 được ghi nhận tại xã Khánh Hưng.
Theo đó, “trước áp lực về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và người dân, Ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo tìm cách quản lý để đảm bảo vệ sinh, nếu không sẽ tiêu hủy. Lúc này, gia đình người nhận nuôi không có ý kiến gì.
Ngày 9-10, người dân xung quanh và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh đến UBND xã và Ban điều hành về việc lo sợ chó chạy rong trong khu vực làm ảnh hưởng đến người dân. Ban điều hành đã lập biên bản tiêu hủy chó, con mèo trước sự chứng kiến của người dân và những người trong khu cách ly”.
Tức buổi tiêu hủy, “thi hành án” diễn ra công khai trước mắt mọi người.
Những chú chó con vốn gặp ai là lăng xăng bám chân người đó trong số bị “tuyên án tử” đó. Bằng cách nào: đập đầu, nhấn nước hay chích điện, lãnh đạo huyện không nói rõ.
Cả một niềm yêu thương của một đôi vợ chồng nghèo mà người ta coi như một tờ giấy vụn, tiêu hủy là xong. Hết sức nhẫn tâm và có phần tàn bạo. Với kiếp chó, với phận người.
Việc cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó khi người chủ của chúng chẳng may dương tính COVID-19 khiến nhiều người xót thương, đồng thời đặt nhiều câu hỏi về dịch tễ và pháp lý.
Cựu tổng thư ký báo Thanh Niên, anh Hoàng Hải Vân cho rằng: “Chẳng có bằng chứng khoa học hay thực tế nào cho thấy chó mèo lây cái thứ “đại dịch” này cho người cả” và bảo: “Đối với đông đảo người dân, chó không phải là “gia súc”. Chó là bạn của con người. Yêu thương những con vật đồng nghĩa với yêu thương tất cả đồng bào đồng loại mình. Còn tàn bạo đối với những con vật vô tội đang là bạn với con người, “lực lượng chức năng” kia không thể tin không thể nhờ cậy được, vì cái ác đối với những con chó vô tội dẫn đến cái ác đối với con người không hề có khoảng cách”.
Cựu nhà báo báo Phụ Nữ TP.HCM, chị Bạch Mai thảng thốt: “15 chú chó dễ thương, không chê chủ nghèo khó, đã cùng chủ vượt qua chặng đường rất dài để về quê. Và, cuối cùng người ta trấn nước chúng, đập đầu chúng cho chết! Ai đủ ác đức để làm chuyện cướp đi mạng sống của những sinh linh tội nghiệp đó? Sao lại có thể? Đầu óc con người không thể nghĩ ra cách nào để 15 chú chó được sống hay sao, trời?”.
Nhà báo, thượng tá Nguyễn Hồng Lam, báo An Ninh Thế Giới bật thơ trong ứ nghẹn:
HÀ CHÍNH MÃNH Ư HỔ
Chó đã chết. Lòng người hóa thạch
Thì yêu thương thành nạn nhân rồi
Chó may mắn được làm phận chó
Không mang theo oán hận con người…
Một đời chó dài năm trăm cây số
Một đời cha nhịn miệng cứu bầy con
Dài bất tận, mà ngắn hơn vô cảm
Quy định vô tâm ám sát linh hồn!
Thôi chó chết, đừng hờn chi số phận
Đất cùng trời không ác với ai đâu
Chó vắn số bởi lòng người, văn bản
Quy định không tim, chữ nghĩa bạc đầu…
Nhà báo Nguyễn Trường Uy – Tuổi Trẻ: Nỗi sợ hãi, thiếu kiến thức với dịch bệnh và cả sợ trách nhiệm đã khiến họ ra tay tàn ác với bầy chó vừa trở về quê ở Cà Mau. Quá đau lòng!
Và không chỉ nhà báo, dư luận đang choáng váng, xót xa chuyện này vì đây là chuyện người chứ không dừng lại ở chó. Kiếp chó và phận người bên nhau, suốt hành trình vượt 400km từ Long An về Cà Mau của vợ chồng ông Hùng. Bỗng chỉ một chốc, cả đàn chó không còn; còn lại nỗi đau có khi cả đời của chủ chó đang trên giường bệnh.
Lãnh đạo huyện Trần Văn Thời cho biết: “Sẽ hỗ trợ chủ đàn chó, mèo bị tiêu hủy”.
Tôi không hiểu người ta hỗ trợ gì? Tiền bạc, túi an sinh hay một đàn chó mới? Tiền bạc nào, đàn chó mới nào thay thế được nỗi đau dài, tình nghĩa cũ?
Người ta lạnh lùng coi con vật cưng như một thứ vật chất đơn thuần như vậy đó./.
Leave a Comment