Hậu covid, nền kinh tế Việt nam sẽ còn phải nằm liệt giường một thời gian lâu mới có thể hồi phục được. Tuy ở hội trị trung ương 4 vừa qua, ông “Hủ Nho” Nguyễn Phú Trọng đặt ra mục tiêu trên giấy với toàn những con số đẹp, nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn, nền kinh tế Việt Nam nát bét đã chứng tỏ năng lực quản trị yếu kém của ĐCS, đặt mục tiêu khiêm tốn họ còn không làm được chứ đừng nói đặt ra mục tiêu đẹp. Thực tế là doanh nghiệp lớp chết lớp bệnh nằm la liệt chẳng ai gượng dậy được. Doanh nghiệp logistics là mạch máu cho nền kinh thế thì giờ cũng không khá gì hơn sau chiến dịch chống covid bằng đủ thứ lệnh cấm. Logistics bị liệt thì nền kinh tế Việt Nam như bị đứt mạch máu. Mạch máu nền kinh tế Việt Nam vốn bị ĐCS chọc vòi hút cạn từ trước khi có dịch bệnh. Có loại 2 vòi hút, đó là chính sách hút máu và tham nhũng.
Về chính sách, chính quyền CS Việt Nam giao các dự án xây dựng hạ tầng giao thông cho doanh nghiệp sân sau. BOT được ví như là một “ống hút” thọc vào ven nền kinh tế hút cạn máu. Cứ trung bình 50 km là một trạm hút. Đường quốc lộ vốn là những dự án được chi từ vốn ngân sách tại các nước trên thế giới thì ở Việt Nam, ĐCS cho đặt “ống chích” khắp nơi để hút cho cạn máu nền kinh tế.
Ngoài BOT thì giới vận tải Việt Nam còn phải cúng tiền cho công an giao thông dọc đường. Giới tài xế thường ví công an giao thông làm luật như là những trạm BOT di động. Đây là những “ống chích” rất linh hoạt, nó lựa nơi nào có thể hút được nhiều máu thì thọc vào đấy mà hút cho no nê. Không ai có thể tính được chi phí cho loại hình hút máu di động này, nó dày đặc nhưng ẩn mình rất tốt.
Nền kinh tế vốn quá nhiều ống như thế, nào là ống hút, nào là ống chích nhưng cũng chỉ làm nhiệm vụ hút đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như bị khô máu. Như thế thì nền kinh tế nào phát triển nổi? Ngay cả quốc gia “đàn em” như Campuchia cũng bỏ BOT cách đây 5 năm. Còn tại Trung Quốc thì chính quyền nước này miễn phí cầu đường, doanh nghiệp chở hàng hóa đi hàng nghìn cây số không có trạm thu phí. Hàng khoai tây từ tỉnh Sơn Đông về đến Hà Nội với quãng đừng gấp đôi từ Đà Lạt đến Hà Nội, vậy mà tính cả chi phí nhập khẩu và phí vận chuyển mới bằng chi phí chở từ Đà Lạt ra Hà Nội.
Theo trang statista thì năm 2020 chính quyền Trung Quốc chi ngân sách cho hạ tầng giao thông là 1219,5 tỷ Yuan, tương đương 189,3 tỷ đô la, chiếm khoảng 1,3% GDP. Trong khi đó Việt Nam chi cho hạ tầng giao thông chỉ có 60.785 tỷ đồng, tương đương 2,67 tỷ đô la chiếm 0,98% GDP. Mục đích ĐCS Việt Nam chi cho hạ tầng ít là để làm gì? Là để nhường sân chơi ấy cho các sân sau nhảy vào làm qua quýt để đặt trạm BOT hút máu nền kinh tế Việt Nam. Từ đó chi phí vận tải hàng hóa tăng cao, mà chi phí vận chuyển tăng cao thì doanh nghiệp khó sống và sự kết nối giữa nơi sản xuất với nơi tiêu thụ nó trở nên mong manh dễ gãy hơn. Năm ngoái, báo chí cho biết, phí vận chuyển một container tôm từ Sài Gòn ra Hà Nội đắt gấp đôi chi phí vận chuyển sang Mỹ.
Hạt giống nảy ra mầm, mầm lớn lên thành cây, cây sinh ra hàng trăm trái, trái nó sinh ra hàng trăm hạt. Thay vì nuôi cây để nó cho hoa thơi quả ngọt cho mọi người cùng hưởng thì ĐCS đã chọc vào thân cây hàng trăm vòi hút để hút hết nhựa sống để mình nó hưởng, làm như vậy thì thử hỏi cây nào phát triển nổi? Để hút được một ít nhựa sống của cây thì năng suất của cây kinh tế bị mất đi gấp hàng chục, hàng trăm lần giá trị hút đi ấy. ĐCS đã xây dựng nền kinh tế Việt Nam theo cách như thế.
Mỗi năm, người Việt bỏ ra khoảng 3 tỷ đô la để mua nhà ở Mỹ, trong đó những quan chức CS dùng tiền tham nhũng cho con du học và mua nhà, họ mua bằng cách trả đủ một lần chứ không cần trả góp. Để hút được hàng tỷ tỷ đô la đó, thì nền kinh tế Việt Nam thiệt hại bao nhiêu? Không ai có thể tính được. ĐCS họp trung ương thì nói như “rồng leo” ấy, nhưng họ làm thì cứ như “mèo mửa”, bởi vì sao? Bởi vì thứ tư tưởng hút máu đã nằm trong máu người CS Việt Nam, sai lầm có thể sửa chứ bản chất tham lam thì không thể sửa. Nền kinh tế Việt Nam bị hút cạn máu là do bản chất tham lam của người CS, cái này không thể khắc phục được, trừ khi dân tộc này loại bỏ được ĐCS./.