Tôi viết vội bài này trên đường tiếp tục đi thăm các cháu học sinh mồ côi vì Covid, hôm nay là quận 7. Sáng sớm, các số liệu tôi nhận được từ tỉnh Đồng Tháp (vừa công bố chiều qua) lại thôi thúc tôi chia sẻ nhanh ở đây.
Đồng Tháp tiếp nhận 22.000 người về, không phải là tỉnh tiếp nhận nhiều nhất lao động về đồng bằng trong mấy ngày qua. Nhiều nhất vẫn là Sóc Trăng (50.000 người) và An Giang (37.000 người). Trong số 22.000 người về Đồng Tháp, có 65% là công nhân, từ 18 tới 40 tuổi và 26% là lao động tự do. Đáng chú ý, số người từ TPHCM về không phải là đông nhất (có 30%) trong khi đó, người về từ Bình Dương mới là nhiều nhất (36,5%) còn lại là từ Long An (là 15%) và từ Đồng nai (9%).
Nguyện vọng về quê, họ cho biết ngay lúc tới quê nhà là: 34,7% muốn ở lại địa phương làm việc và 60,3% sẽ quay lại các tỉnh thành (mà họ ra đi) tìm việc làm tiếp khi dịch ổn định.
Cũng trong số này, 17% đã tiêm 2 mũi vac xin, 46% đã tiêm một mũi; còn số chưa được tiêm mũi nào: 29% và có 8% là F0 đã điều trị xong. Và cũng có 151 người dương tính, tức 0,6% tổng số người về.
Tôi chú ý tỷ lệ người về từ Bình Dương và nhớ lại câu nói cửa miệng của người đồng bằng: đi Bình Dương. Tôi cũng rất chú ý dự định thẳng thắn của hơn 60% số người – vừa bằng mọi cách trở về – là khi ổn dịch, thì sẽ trở lại tìm việc làm ở các tỉnh thành phố họ ra đi.
Cách đây mấy ngày tôi đọc một bài của một nhà báo kinh tế của Đồng Tháp, anh viết: dân Đồng Tháp di bán mồ hôi kiếm sống, phải ở nhà trọ chật chội cuộc sống thiếu thốn mà tỷ lệ được tiêm vac xin chưa được 10% (theo anh ghi nhận lúc đầu, chưa có thống kê của nhà chức trách) thì cũng chỉ là công dân hạng 2 như vậy thì “người ơi, đừng ở, hãy về”. Tôi đọc vậy thì rất đau lòng và cũng tự hỏi, liệu có nhầm lẫn gì ở đây khi tỷ lệ tiêm chủng cho công nhân ở TPHCM khá cao. Bây giờ thì thấy rõ hơn…
Mấy ngày qua, tôi tự đi tìm hiểu để có dữ liệu thực tế nhằm hiểu rõ hơn về tương lai nhân sự cho các nhà máy hoạt động lại. Tôi tổ chức khảo sát lại gần 50 khu lưu trú công nhân ở gần các khu công nghiệp hay khu dân cư đông đúc các quận ven mà đa số, chương trình Vòng tay Việt đã đến cứu trợ. Kết quả có số liệu rất cụ thể là: hầu hết các nơi này, trung bình chỉ 10% công nhân đã bỏ về đồng bằng. Riêng hai khu nhà trọ công nhân, khu lưu trú số 19 ở xã Long Thới và khu lưu trú trong Khu công nghiệp Hiệp Phước mà tôi trực tiếp đến thăm chỉ hai tuần trước, nay kiểm tra lại lần nữa thì tỷ lệ số công nhân bỏ về chỉ 5%. Tỷ lệ ấy rất thật mà lại làm cho tôi rất đắn đo. Lý do công nhân hai khu lưu trú này không về, chính công nhân nói là họ vẫn đang đi làm, dù “ba tại chỗ”, thì chủ nhà máy có trợ cấp cho số thợ bị nghỉ ở nhà và chủ nhà trọ miễn tiền thuê cũng như xã, ấp có cứu trợ khá. Họ hi vọng sẽ sớm đi làm lại nên dù rất khó khăn họ cũng còn “bám trụ”.
Chưa thể nói tỷ lệ người về đồng bằng mấy hôm nay, bao nhiêu là công nhân, bao nhiêu là người lao động tự do hay thời vụ. Con số khiến chúng ta cũng cần nghĩ nhiều là con số 60% người dự định sẽ quay lại các tỉnh, thành phố trước đây tìm việc, sau một thời gian dưỡng quân vì cơn “ác mộng” 4 tháng trời bị giam trong điều kiện thiếu đói và nhiều nguy cơ nhiễm bệnh khiến họ “chịu hết xiết”.
Tuy nhiên, dù họ là công nhân hay lao động thời vụ, tự do, dù họ từ TPHCM hay Bình Dương hay Đồng Nai trở về, phải công nhận là thời gian qua, họ vẫn bị coi là người ngụ cư chứ không phải nhập cư. Chính sách cho người lao động còn ở trên giấy quá nhiều và những gì gọi là chăm lo cho họ đều được “cân ke kỹ quá”. Mấy ngày qua, cuộc bỏ phiếu bằng chân của họ đã cho chúng ta quá nhiều bài học sâu sắc về giai cấp lãnh đạo là công nông.
Tự nhiên ngẫm về con số hơn 60% người lao động vừa về nhà đã bộc bạch dự tính là sau thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức, bớt nhớ thương “QUÊ NHÀ” sau cơn ác mộng ập đến quá nhanh mà lại kéo quá dài, tới 4 tháng bị “phế võ công” ngồi một chỗ, lại quay về chốn cũ để tìm việc làm lại.
Một số chuyên gia than phiền là chúng ta để bị lệ thuộc FDI, họ lạm dụng sức lao động của công nhân Việt, tôi cho rằng nói vậy thì ai nói cũng được, nói thì dễ nhưng phải nghĩ, muốn thay đổi cách sống bám vào gia công này là cả một bài toán khó tổng hợp về chiến lược kinh tế và phát triển…
Nhưng dù nghĩ thế nào, chúng ta vẫn không khỏi thoát được niềm ray rứt đau xót từ “cuộc di dân khổng lồ” lại là của người lao động gắn bó bao năm với mình. Vang lên câu nhắc nghiêm khắc và quen thuộc của cha ông xưa:”Dân vi quí, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”./.