Trong dòng người đang di cư trong nỗi cùng cực, đa phần là nghèo khổ với gánh nặng của con cái bé thơ, của công việc tạm bợ (hoặc bấp bênh), và họ băng đi bằng những phương tiện rẻ tiền cọc cạch (thật ra đã rệu rã đến mức thành phế thải được rồi) chỉ với một mong mỏi là được về mảnh đất quê nhà. Dòng người ấy về quê là lựa chọn cuối cùng, cái cuối cùng giữa sống và chết, mà bất cứ loại mệnh lệnh hoặc quản lý hạn hẹp nào đều không có ý nghĩa gì với tâm trí cùng quẫn của họ.
Những khi đời thường, họ làm việc quần quật để mưu sinh và ít ai có thể nhìn thấy nỗi cơ cực của những con người có mức sống thấp mọn này, nhưng khi rơi vào khó khăn, dù chỉ trong ít tháng, thì những gì khốn nhọc nhất sẽ hiện lên, và ta biết được đất nước mình đang ở vị thế nào và có những vấn đề gì. Họ đi cả hàng ngàn cây số với những phương tiện như đống sắt vụn để đánh cuộc với hành trình đầy bất trắc, với sinh mệnh trẻ em bó buộc trước ngực hay sau lưng, có ai hiểu được quê nhà chính là nơi cuối cùng để họ tìm lại được đường sống của mình?
Không hiểu sao lại có những địa phương không “mở cửa” để đón những công dân mà ngày thường chính họ đã nộp thuế và xây dựng quê hương, đất nước bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Chẳng có thứ chính sách nào mà vượt qua cả lương tâm và sinh mạng của con người đang đi những chặng đường hun hút bên bờ vực thẳm.
Họ có nhìn thấy những bộ dạng như vực thẳm của đời sống này không?
Bây giờ, chỉ có một nghĩa vụ là mở cửa và đón họ về quê an toàn. Khi họ có đủ sức khoẻ và được đảm bảo một số vấn đề cơ bản, mọi thứ sẽ có cơ hội được phục hồi mau chóng hơn. Họ là những công dân của một quốc gia, vì thế, không có chính sách nào lại có thể từ chối việc cư trú hợp pháp và chính đáng và cả sự chữa lành của họ. Địa phương trở thành một lãnh địa riêng biệt rồi hay sao, khi những đồng tiền trong ngân sách địa phương, từ việc được phân bổ từ trung ương lẫn việc truy thu từ các nguồn bởi người dân địa phương, rõ ràng là có phần đóng góp của những người khốn khổ này. Không thể và không được phép để những người dân lưu lạc ngay trên tổ quốc của họ.
Cầm lòng sao nổi với diện mạo này của đồng bào mình?