Hỡi nhà cai trị đầu đất, dịch bệnh đang như thần chết phủ bóng đen khắp mọi đám tụ tập đông người, vậy mà hôm nay vẫn máy móc cố tình cố ý tổ chức khai trường, bắt trẻ đi học, có khác nào đẩy chúng vào sự hiểm nguy, liều tính mạng.
Sao không nhớ bài học xương máu cố tình tổ chức giỗ tổ Hùng Vương, thỏa ý đồ chính trị cho chơi lễ 30.4 – 1.5 bừa phứa, tiến hành bầu cử khi vi rút nhởn nhơ khắp nơi…, đều là những tác nhân quan trọng để rồi dân nước chịu thảm cảnh này.
Chậm năm học một vài tháng, không sao cả, nhất là có thể kéo dài sang hè năm sau nếu khi ấy dịch đã nhạt, và quan trọng nhất là chỉ cần rút gọn cái chương trình nặng nề phô trương ít thực chất, chỉ có tác dụng… hành hạ thầy cô giáo và học trò.
Bắt các em các cháu tới trường, nói phỉ phui cái mồm, nhỡ thành ổ dịch, lây nhiễm, tử vong, các ông các bà đầu đất có dám đứng ra nhận trách nhiệm, đền mạng không.
Nhà trường không thể là pháo đài, thầy cô giáo và học trò không thể là chiến sĩ như các ngài mơ mộng đâu. Hãy vứt thứ tư duy chiến tranh đi, để phòng dịch cho thực chất, hiệu quả.
Cả báo chí mậu dịch nữa, cứ ríu rít véo von miêu tả kỳ khai giảng chưa từng có, khai giảng lịch sử… mà không có tờ nào dám lên tiếng phản đối, vạch ra cái sai của sự kiện này. Báo chí mà chỉ làm nhiệm vụ thông tin đơn thuần, không dám phản biện thì vứt./.
Thông cào
Leave a Comment