Chết và đói thê thảm vì Covid đã và đang xảy ra vài nơi trên thế giới, tuy nhiên chỉ có xã hội VN và TQ thì nhiều người phải chịu đựng thêm sự sỉ nhục và bị tước đoạt nhân phẩm trong cách chống dịch. Nhà cầm quyền hai nước này đối xử với người dân y như tội phạm.
Biện pháp giãn cách, phong tỏa, giới nghiêm được đưa ra để buộc xã hội tuân thủ sự giới hạn tiếp xúc nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, nó không có nghĩa là chính quyền có quyền đối xử với người dân như những tội phạm phải bị quản chế sau lớp hàng rào kẽm gai cùng với lính gác.
Hỗ trợ cũng thế, nó là trách nhiệm của nhà nước, vì tiền thực phẩm cũng lấy từ ngân sách quốc gia. Nhà cầm quyền VN cũng không được bày trò biểu diễn cứu trợ và gia ơn cho người dân. Dân VN đâu phải là những kẻ tỵ nạn trên chính đất nước mình?!.
Ở quốc gia nào cũng có một số người không tuân thủ luật lệ, kể cả trong guồng máy đảng và nhà nước của VN cũng vậy, nhưng không vì thế mà các chính phủ nước khác phải biến xã hội thành những trại tù. Lấy cớ chống dịch, người ta nhốt cái đảng và nhà nước VN phía sau những cái chốt hàng rào kẽm gai và lính canh (không phải bộ đội), rồi phân phát (bố thí?) thức ăn..v..v..Chịu không?
Người VN không phải là tội phạm. Tuy vậy, việc lên án chế độ VN vẫn là điều vô ích. Trừ khi, mọi người dân phải tự mình đứng lên giải phóng cho xã hội của mình.