Xem ảnh, coi tivi, rất thương mấy chú bộ đội vất vả trong việc mua bán, phân phối, đem hàng tới tận từng nhà dân. Khu dân cư tôi ở chưa thấy chú nào héo lánh nhưng qua truyền thông cứ nghĩ tội nghiệp các chú. Đó là tôi nói thật lòng bởi tôi từ bé đã gắn bó với chú bộ đội. Đây cũng là status đầu tiên nhắc tới bộ đội.
Điều đáng lo là, như hồi đầu tháng 6 tôi từng lưu ý phải bằng mọi cách để dịch không lây lan vào doanh trại lính, tấn công quân đội. Dịch lan ra các thành phố lớn, chui vào những khu công nghiệp, thò về vựa kinh tế ĐBSCL (nuôi cả nước), về mặt nào đó đành phải chịu, nhưng để nó làm yếu quân đội thì nguy hiểm số 1, cực kỳ tai hại, không có gì phải bàn cãi.
Vậy nên, cần xem lại phương thức đưa binh lính từ khắp nơi đổ về túi dịch Sài Gòn, nơi mỗi mét vuông đều tiềm ẩn cả tỉ virus Vũ Hán, chỉ để lọ mọ đi đưa rau đưa cỏ, liệu có ổn không? Tôi không dám nghĩ cao xa thâm sâu như một nhà báo bảo rằng bên trong việc này có điều khó nói thẳng. Chỉ ngại khi các chú bộ đội ấy xong việc, trở về đơn vị mình lại vô tình đem theo cả thứ mà các chú vừa chống, thì tai hại biết chừng nào. Không khác gì nối giáo cho dịch.
Bộ đội có thể làm được tất cả mọi việc, nhất là những việc đám đông không làm được hoặc không làm tốt, hiệu quả. Chẳng hạn các chú tham gia vào việc canh gác, giữ gìn trị an, trực ở các chốt chặn… là quá hợp. Nhưng bắt các chú rị mọ đi đem rau đem cỏ từng nhà, thú thật tôi không đồng ý một tí nào. Điều ấy cũng cho thấy cái gọi là hệ thống chính trị (đảng, mặt trận, đoàn thể/hội, chính quyền…) đã rất kém hoặc vô tích sự. Việc như vậy mà làm không xong, phải giao cho bộ đội, thì còn trông mong nỗi gì./.
Thông cào
Leave a Comment