Những con số leo thang một cách nhanh chóng của dịch bệnh tại Việt Nam nói chung, đặc biệt là ở Sài Gòn nói riêng làm người ta giật mình.
Tính đến ngày 25/8/2021, con số người nhiễm virus Covid-19 được phát hiện đã lên đến 381.363 người và số tử vong vì nó đã 9.349 người. Đó là những con số được công bố.
Người ta giật mình không ở chỗ con số gần 400.000 người nhiễm bệnh và gần chục ngàn người đã chết theo con số thông báo của nhà nước. Bởi so với nhiều quốc gia, thì con số này chỉ là một con số nhỏ lẻ mà nhiều nước đã phải gánh chịu trong đại dịch này trên toàn thế giới. Nhiều nước với hàng trăm ngàn người chết, kể cả những nước văn minh, hiện đại và có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Italia… đều đã nếm trải những tổn thất nặng nề về người và của trong đại dịch.
Thế nhưng, người ta hoảng hốt khi những con số đen tối kia cứ leo thang từng ngày, từng giờ mà chưa hứa hẹn một điểm dừng. Và điều người dân Việt vốn lo sợ từ rất lâu đã hiện diện. Đó là sự mất kiểm soát đối với đại dịch do virus covid-19 gây ra.
Hẳn nhiên, đó là con số của nhà nước, còn thực tế là bao nhiêu, chắc chắn chẳng có ai nắm được cụ thể. Bởi ngay cả đến việc công bố người nhiễm bệnh và số ca nhiễm, cũng chỉ thuộc “quyền” của Bộ Y tế kiểm soát chứ chưa nói đến con số người thiệt mạng.
Cho đến hôm nay, người ta chỉ thấy điều rõ ràng nhất rằng: Số người chết tại Sài Gòn đã nhiều đến mức các lò hỏa táng làm việc liên tục 24/7 hết công suất vẫn không đáp ứng được nhu cầu thiêu xác. Họ huy động các lò thiêu ở các tỉnh lân cận cũng không xuể và đang hò hét nhau xây khẩn cấp các lò thiêu với số lượng lớn tại Đồng Nai, Sài Gòn và các tỉnh khác.
Cho đến nay, như những gì mà mạng xã hội Việt Nam đã thông tin, những đọan video cuộc họp của Quân Khu 7 báo cáo Bộ Quốc Phòng về tình hình dịch bệnh đã cho thấy sự thật rất khủng khiếp đang hoành hành tại Sài Gòn ra sao. Thậm chí, ghê rợn hơn, khi thực tế là Quân đội đã chuẩn bị cho cả việc tạo ra những nơi để chôn tập thể đến 5ha và hàng chục ha đất khác với hàng ngàn ngôi mộ đã được đào sẵn chờ nạn nhân của Covid-19.
Điều đó cũng không có gì là lạ, khi mà tỷ lệ tử vong ở các bệnh viện dã chiến là 2,56%, tỷ lệ tử vong ở gia đình là 3,42% nhưng tỷ lệ tử vong ở bệnh viện điều trị là 94,2% theo báo cáo của Quân Khu 7 với Bộ trưởng Quốc phòng.
Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cho báo chí biết rằng: Tỷ lệ tử vong của Việt Nam cũng xấp xỉ thế giới, mặc dù tỷ lệ tử vong trên thế giới là 5-9 người/1.000 người, nghĩa là khoảng 1%.
Với những thông tin nói trên, cả xã hội đã và đang buộc phải nghĩ đến việc sẽ có một “Ấn Độ thứ 2” ở Đông Nam Á với những bãi đốt xác rùng rợn.
Bệnh nổ và hậu quả
Chắc chắn một điều rằng, con số thực cao hơn rất nhiều con số nhà nước thông báo.
Lý do đơn giản, là nếu công bố con số này quá cao, chẳng khác gì việc giáng nắm đấm thôi sơn vào giữa những gương mặt chưa hết cơn “ngạo nghễ”, sảng khoái của lãnh đạo CSVN. Những cơn ngạo nghễ đó vẫn vang lên trên các mặt báo, và khắp nơi đây đó rằng Việt Nam là điểm đến an toàn, là xa xỉ khi được sống ở Việt Nam giữa mùa đại dịch, rằng “Virus có đáng sợ đến đâu, ca lây nhiễm ở nơi đâu, có thể làm thế giới sợ hãi, nhưng đến Việt Nam thì cũng bó tay vì các ca bệnh đều được chữa lành hết”…
Và cũng vì thế, mà những ngày sau đó, ở Việt Nam, “những người nhiễm virus là những người không chết, những người chết là những người không nhiễm”. Thế là hầu như những người chết là do bệnh nền, do nhiều lý do khác nhau, ngoại trừ do virus.
Phải như vậy, mới là thiên tài đảng ta lãnh đạo chống Covid giỏi nhất thế giới và khoe khoang khắp thiên hạ. Có như vậy, thì cuộc điện thoại nào, cuộc gặp gỡ, tiếp khách nào của lãnh đạo Việt Nam với quốc tế thì đều nói đến thành tích chống Virus của Việt Nam.
Đó cũng là lúc mà căn bệnh kiêu ngạo cộng sản được dịp nở rộ.
Những lãnh đạo đất nước từ Chủ tịch nước, Tổng bí thư cho đến Thủ tướng, Phó thủ tướng… tất cả đều “say sưa chiến thắng và tiếp tục cưa bom”.
Người ta thấy hệ thống báo chí Việt Nam tập trung mô tả bệnh dịch ở Mỹ, ở Anh và các nước dân chủ như một sự hoảng loạn, bất lực của cả hệ thống chính trị và kinh tế. Hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống người dân Mỹ được khai thác để mô tả một chế độ bất lực, để đời sống người dân lâm vào tình trạng khốn đốn, người chết như rạ và bệnh tật kinh hoàng.
Những khi đó, chỉ nghe báo chí Việt Nam, người ta có cảm giác rằng các nước như Hoa Kỳ, Anh, Italia hoặc Đức… những cường quốc dân chủ, sẽ không thể gượng dậy được với trận đại dịch này.
Còn Việt Nam, lãnh đạo tin chắc rằng với phương châm “Chống dịch như chống giặc” với những khẩu hiệu đầy những từ ngữ xủng xoảng như “Kiên quyết, quyết tâm, tiêu diệt, đẩy lùi…” và vài trường hợp tập trung nhân tài, vật lực để cứu chữa cho viên phi công người Anh là có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề.
Và họ không chỉ “nổ” với thế giới, mà họ còn tự huyễn hoặc ngay chính mình, tưởng như khả năng của mình là vô tận, sự tài giỏi của mình là vô biên. Thậm chí, Nguyễn Xuân Phúc còn “ngạo nghễ” rằng: “Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó cũng sẽ về Việt Nam” vì Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Được sống ở Việt Nam mùa dịch bệnh là một sự xa xỉ” và “năm 2020 là năm thành công nhất, năm 2021 sẽ thành công hơn”.
Thế rồi, căn bệnh kiêu ngạo gần như ngay lập tức đã phát huy tác hại của nó.
Chính sự kiêu ngạo cộng sản đã đem lại cho những người cộng sản những sai lầm liên tiếp trong việc tổ chức phòng chống dịch covid-19 gây ra.
Khi người Cộng sản tự huyễn hoặc về khả năng của mình trong việc kiểm soát virus, họ tin vào khả năng cực đoan của mình, bất chấp quyền con người, bất chấp việc cả xã hội sẽ trở thành trại tù, nếu cần thì sẽ khóa chặt, cách ly thì sẽ chống lại được sự lây lan của virus hoặc bằng nhiều biện pháp mà chỉ có thể sử dụng ở những nước độc tài. Những nhà lãnh đạo CSVN có niềm tin rằng Virus sẽ bị chặn đứng trước sự bạo tàn và khả năng sắt đá, bất chấp của họ.
Do vậy, họ thoải mái hoàn toàn trong việc tiến hành hàng loạt các hoạt động đoàn thế, đảng phái mà không cần để ý đến việc lây nhiễm âm thầm của virus cũng như tạo nên sự chủ quan trong toàn xã hội.
Những người cộng sản, chỉ nhăm nhe cấm người dân trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng chính bản thân họ luôn làm gương cho người dân về việc coi thường dịch bệnh lây lan.
Những cuộc đại hội đảng, những cuộc đảng cử, dân bầu được tiến hành ngay giữa mùa dịch và là căn nguyên của đợt bùng phát dịch lần thứ tư nặng nề hiện nay cũng phần lớn là chính ở tâm lý coi thường dịch bệnh của người dân. Khi người dân thấy các quan chức cộng sản cứ nhơn nhơn tụ bạ lẫn nhau hàng ngàn, hàng vạn người mà không cần biện pháp chống lây nhiễm thì tại sao họ phải cảnh giác.
Chính tâm lý đó đã tạo nên sự lây nhiễm do trốn cách ly, do trốn khai báo… cuối cùng là sự lẫn lộn trong dân chúng về nơi xuất phát mầm bệnh.
Nhà cầm quyền CSVN đã hết sức chủ quan sau khi tự tưởng tượng ra khả năng của mình về khống chế dịch bệnh cũng như khả năng chữa chạy cho những người nhiễm virus mà không tính đến việc bùng phát dịch bệnh khắp nơi thì sẽ đối phó như thế nào.
Do vậy, họ đã tập cho người dân thói quen tâm lý hễ có dính hoặc nghi ngờ virus là nhập viện. Họ bác bỏ chuyện cách ly, chữa trị tại nhà mà các quốc gia khác dù hệ thống y tế vững mạnh, kinh tế giàu có cũng đã sử dụng.
Vì vậy, khi dịch bùng phát, lập tức hệ thống y tế vốn còi cọc của Việt Nam lập tức quá tải.
Cũng chính căn bệnh kiêu ngạo, nói theo ngôn ngữ mà quan chức CS thường dùng là “say sưa và ngủ quên trên chiến thắng” nên nhà cầm quyền CSVN đã quên đi điều thiết yếu nhất rằng để dẹp dược nạn dịch do Covid, cần phải có vaccine. Nhưng, họ đã không để ý đến điều này. Không hề có một ý nghĩ, văn bản nào được đề cập đến làm sao để kịp thời có vaccine cho việc chống dịch.
Thế rồi, khi cả thế giới đã đua nhau chích đầy đủ vaccine cho người dân, đưa cuộc sống trở lại bình thường, thì chính là lúc mà ở Việt Nam lâm vào tình trạng “Toang” – nói theo ngôn ngữ dân gian. Khi đó, nhà cầm quyền VN lâm vào trạng thái hoảng loạn.
Cũng chính trong sự hoảng loạn đó, nhà cầm quyền CSVN lại liên tiếp phạm những sai lầm khác, những sai lầm có tính hệ thống của xã hội cộng sản.
Những liều vaccine được thế giới, nhất là Hoa Kỳ, Nhật Bản và “các nước thù địch” khẩn cấp viện trợ cho người dân Việt Nam, lập tức được đem chia chác cho cán bộ cấp cao, công an và con ông, cháu cha mà loại trừ đối tượng cần nhất là những người trực tiếp chống dịch và những người cao tuổi có nguy cơ tử vong nhiều nhất.
Oái oăm thay, những đối tượng được tiêm như công an, quân đội, như con ông cháu cha dựa hơi “ông ngoại” đều là những đối tương khỏe như trâu lăn nên nếu có nhiễm virus thì khả năng hồi phục là rất lớn. Điều đó đã làm lãng phí đi nhiều cơ hội tạo ra kháng thể, miễn dịch cho cộng đồng cũng như giúp những người hệ thống miễn dịch yếu được tiếp cận với vaccine.
Chính vì vậy, khi dịch bùng phát, những người già cả, yếu đau, bệnh nền đã ngay lập tức bị quật ngã hàng loạt từ loạt đầu tiên. Tỷ lệ tử vong trên con số nhiễm virus tại Việt Nam cao gấp nhiều lần tỷ lệ tử vong trên thế giới có nguyên nhân quan trọng này.
Và nay thì cả hệ thống chính trị lại hùa nhau vác AK, xe bọc thép và lùa quân đội chiếm lĩnh Sài Gòn để “chống dịch”.
Và họ lại tiếp tục phạm một sai lầm rất lớn khi người dân ai ai cũng thừa biết rằng dịch bệnh, virus sẽ không hề sợ hệ thống súng đạn và xe tăng, xe bọc thép và kẽm gai. Còn người dân, sự dọa nạt đó chỉ được một chốc lát khi chính họ còn có thể chịu đựng mà thôi.
Nghề cũ
Khi cả hệ thống chính trị hoảng loạn, nhà cầm quyền VN chẳng biết làm gì hơn, lại quay về nghề cũ: Xin viện trợ.
Những cuộc điện đàm, gửi thư hàng loạt đến các nước, các tổ chức quốc tế, các lãnh đạo các hãng sản xuất, dược phẩm… được các nhà lãnh đạo Việt Nam tiến hành liên tục và khẩn cấp. Bộ Ngoại giao VN ra lệnh cho tất cả nhân viên ngoại giao khắp thế giới phải tiến hành “Ngoại giao Vaccine” mà nói theo ngôn ngữ bình dân thì là đi ăn mày vaccine của thế giới.
Người dân thấy một điều rất rõ ràng rằng: Khi những người lãnh đạo Việt Nam gọi điện, gửi thư xin vaccine và sự viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, họ nói rất trơn tru và không hề ngượng ngùng.
Phải chăng, hệ thống chính trị Việt Nam đã sáng suốt lựa chọn được một thủ tướng có nguồn gốc từ cái làng nổi tiếng cả nước với nghề ăn xin?
Phải chăng, họ đang làm cái việc mà nói theo cách nói của Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính thì là “Phát huy truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng” với nghề chính là đánh nhau và nghề phụ là xin viện trợ?
Ngày 30/5/2021, Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch CSVN gửi thư tới Tổng thống Mỹ Joe Biden để đề nghị hỗ trợ Việt Nam vaccine COVID-19 và cả việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.
Chúng ta sẽ nghĩ gì, nếu Tổng thống Joe Biden trả lời bức thư đó với nội dung: “Thưa ngài Chủ tịch, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam đến nay hàng chục triệu đola vật phẩm y tế và 5 triệu liều vaccine giá trị hàng trăm triệu đola.
Phần còn lại, Hoa Kỳ buộc phải để chăm lo cho những cột điện ở Mỹ, bởi sự lo ngại rằng nếu chúng đua nhau chạy về Việt Nam, thì đất nước chúng tôi lấy gì để chiếu sáng”.
25/08/2021