Mấy ngày cuối trước giao thừa ngày 23/8, lính trẻ, những tình nguyện viên của Vòng Tay Việt –Sai Gòn mở tốc lực chạy đâu cũng gặp giăng dây. tùy vùng màu Xanh đỏ vàng cam loạn xạ. Tụi nhỏ gọi hỏi nhau chỗ nào xanh để nó kiếm cách lách qua. Câu chuyện của các bạn nghe toàn màu.
Trưa mấy đứa về ăn cơm, nghe nó bàn tán sôi nổi. Có đứa nói như hát bài sông Danube, rằng chạy hết buổi mới gặp…một dòng màu xanh xanh. Lại có đứa hát bài của Trần Tiến: Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng. Một màu đen đen, một màu trắng trắng…Nghe một đoạn đối thoại.
– Giờ tui chỉ ước sao quận tôi được uýnh cái màu xanh lên bản đồ.
– Chi vậy?
– Được đi chợ mỗi tuần một lần, mua gì tùy thích. Má tui bả ghiền đi chợ lắm.
– Lạc hậu rồi cha. Giờ thì ai cũng ngồi trong nhà hết. Ông tổ trưởng sẽ đem đồ tới nhà.
– Trời, chán ngắt. Cha đó lừ đừ nói không ra hơi.
– Xí, bên xóm tui nghe nói vùng xanh nè. Mà tui không ham. Má tui thì bả hay dị đoan, bả nói, mấy tháng nay bị mấy con quỉ ám không. Con Cô Vy nó là nữ, rồi gặp mấy cái chỉ thị, cũng chỉ toàn là THỊ thôi. Xanh gì xanh chứ cứ ngồi nhà không làm ăn được gì thì cũng chỉ là …xanh mặt vì đói.
– Bên tui căng nha, nghe nói bị uýnh màu đỏ. Thiệt tình không biết tại sao màu đỏ, chắc tại giá thịt cá rau cỏ cứ tăng lên, tiền chợ mỗi ngày khiến bà con lên máu luôn, mặt đỏ rần trọi trơn.
– Mấy hôm nghe nói bên nhà bà là xanh mà, sao nay lại thành đỏ?
– Xanh gì, đó là xanh tự bày đặt ra thôi, là xanh tự phong đó. Tự phong được mấy bữa, hôm qua, phát hiện có một hộ có 2 F0. Thành ra chuyển từ xanh qua vàng rồi.
– Vậy là cuối cùng thành màu nâu? Chứ gì nữa, xanh pha với vàng thành nâu chứ sao?
– Không, màu vàng vẫn là vàng. Chuyện xóm tui nè, tiệm quán phải đóng cửa hết, vậy mà như quán bà Út Nga cạnh nhà , ai đi ngang la lên món cần mua là bả hé cửa quăng đồ ra, bữa hổm, đang lượm tiền khách quăng lại, gặp công an, mặt bả vàng như nghệ. Phạt hết 1 củ.
– Màu đỏ tưởng khổ nhất nhưng lúc này lại sướng, khỏi lo. Có bộ đội dem cho đồ ăn ngon, ăn không hết. Mà nghe đồn toàn là cua ghẹ, tôm càng với cá biển không đó.
– Giỡn hoài cha, lúc này ai đi chở đồ biển về mà ham?
– Thiệt chớ. Bà không nghe có ông tướng tên là…Vũ Hải Sản cam kết bà con cần gì tui phục vụ hết sao. Cả trận mưa hải sản đó, ổng họ Vũ mà.
– Hihi, hên xui thôi. Tui đang hi vọng khu nhà tôi chuyển qua màu cam, rồi hạ xuống màu vàng cho đỡ căng.
– Làm sao để từ đỏ chuyển qua màu cam được, bà chỉ tui? Giỡn bà cho vui, thiệt sự là có mấy đưa F0 mới về, nên ai cũng hi vọng sắp chuyển qua màu cam rồi.
– Thôi cam dù sao cũng ngon, có nhiều vitamin C.
– Chèn, lúc này vitamine T mới ngon số một.
– T cũng chẳng ngon. Ngồi trong nhà, dây giặng ngang cửa cứng ngắt, C với T gì cũng vậy.
– Hey, mà nghe có vùng này không biết màu gì nha mấy cha. Thấy treo bảng mà chạy vụt qua, không nhớ nó màu gì?
– Vùng gì?
– Vùng kín.
– Thôi, vùng đó tao không dám nói màu.
Hết chuyện vì hết màu để nói./.
#coronavirus #csvnchốngdịch #vùngxanhđỏcamvàng
Leave a Comment