Người ta nói, trăm hay không bằng quen tay, nên nếu nói về năng lực chiến đấu thì rất khó để đem ai đó ra mà so sánh với những người lính trong quân đội, nhưng nếu nói về kĩ năng giao nhận hàng hoá hay thông thuộc địa bàn, thì những người lính dù thiện chiến đến đâu cũng chỉ là tuổi tôm nếu đem so với các shipprer mưu sinh hằng ngày bằng những công việc kể trên.
Việc đơn giản nhất để người dân yên tâm chấp hành các chỉ thị về giãn cách, thay vì tiêm vắc xin cho tất cả các shipper để họ hoàn thành khối lượng công việc và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân thì nay chính phủ lại làm cho nó rắc rối thêm bằng quyết sách giao cho quân đội tiếp quản SG và những người lính sẽ làm thay công việc của các shipper trong những ngày sắp tới. Chính những việc làm sai lầm và phi thực tế này vô hình chung đã làm cho tâm lý người dân thêm hoang mang, sợ sệt, bằng chứng là họ bất chấp lệnh cấm tụ tập, bất chấp những chốt chặn, rào chắn, bất chấp sự can ngăn đến từ giới công quyền lao vào các siêu thị hay những nơi cung cấp thực phẩm để vơ vét tất cả mọi thứ nhằm tích trữ. Vì sao một chỉ thị nghe như vì dân đó là quân đội sẽ không để người dân thiếu thốn, sẽ cung cấp thực phẩm đến bất cứ địa chỉ nào mà người dân yêu cầu lại trở thành nguyên nhân chính để họ lao ra đường và tụ tập đông người như vậy?
Nó đơn giản là vì họ đã quá hiểu chính quyền này, và vì họ nhận ra những thứ phi logic trong chỉ thị trên, như vì sao quân đội lại đi làm thay công việc của một shipper, hay vì sao quân đội ở miền nam có sẵn mà phải điều động từ ngoài bắc vào, và với những người lính không thông thuộc địa hình, không rành đường sá như những người này thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của thành phố chứa hơn 10 triệu dân? Chưa kể là với chỉ thị “ai ở đâu ở yên đó” thì với hơn 10 triệu dân mà phần lớn trong số đó đã kiệt quệ vì thời gian lockdowm vừa qua, phần lớn phải sống nhờ bởi sự giúp đỡ đến từ những người dân có điều kiện khác, chứ chưa nhận được sự trợ giúp nào đến từ phía chính quyền, thì tiền ở đâu ra để họ có thể nhờ quân đội mua giúp hàng hoá cho mình? Từng đó quân số nếu đem chia ra cho toàn bộ số dân thành phố rồi so sánh tỷ lệ về khối lượng công việc mà mỗi người lính phải hoàn thành thì sẽ thấy nó rất là phi thực tế nhưng sao người ta vẫn bất chấp tất cả để làm?
Chợt nhận ra rằng, từ xưa đến giờ, dưới chế độ độc tài thì người dân mãi luôn là những con chuột bạch. Từ CCRĐ chết 170 nghìn người, bao nhiêu người tài, người giàu bị giết sạch nhưng chỉ với vài giọt nước mắt và một chiếc khăn mùi soa thôi là đã hoá giải hết tất cả tội lỗi của những người tạo ra nó, cho đến tết Mậu Thân 68 vì muốn tạo lợi thế trong đàm phán ở hiệp định Paris mà người ta đã nướng cả chục nghìn quân và dân thường vô tội trong lúc đang thực hiện hiệp định ngừng bắn giữa hai bên để người dân yên tâm ăn tết. Và với cái chế độ tập thể làm chủ này, thì lỗi dù lớn hay nhỏ từ muôn đời nay nó mãi vẫn luôn thuộc về người dân, về các thế lực thù địch chống phá, về bọn phản động hay về các điều kiện khách quan. Chúng ta chưa bao giờ thấy, những người cộng sản nhận lỗi hay trách nhiệm về phía mình, nếu có, thì họ cũng làm nó vì mục đích mị dân mà thôi..!
Báu Hoàng
Leave a Comment