Nhiều người đã biết chuyện chị Huệ ra đón đường phát tiền giúp đỡ khó khăn cho những người dân từ Sài Gòn tháo chạy về quê (đợt 1). Chị thấy thương người gặp cảnh ngặt nghèo nên đem số tiền dành dụm của mình ra biếu người đi đường mà chẳng cần hỏi danh tính, cũng không quen biết gì, miễn để đồng bào bớt khó khăn…
Nhà báo (chính thống) cũng cho biết chị đã phát đến hàng trăm triệu đồng.
Nay Chính phủ muốn chặn việc tháo chạy của đồng bào khỏi Sài Gòn thì khó gì mà không làm được như chị bán cá ở Phan Thiết? Tất nhiên, phát tiền công quỹ thì cần phải cẩn thận hơn một chút. Sao không tổ chức phát ngay cho người đang trên đường tháo chạy, chỉ khác là có người phát tiền, có người ghi hình và danh tính người nhận tại chỗ (bằng một số máy điện thoại bố trí đủ dung lượng – cũng không khó vì chính quyền không thiếu người).
Phát số tiền chỉ cần đủ trả nhà trọ và cầm hơi vài tháng cho họ rồi buộc họ quay về chỗ cũ (ở Sài Gòn), lúc đó chắc người dân không có cớ gì không tuân. Còn các khâu rà soát về sau có lẽ không khó khăn nhiều. Bao nhiêu công cụ và kĩ thuật thời 4.0 để làm gì khi mà chính quyền còn có thể rà soát tóm được cả những người đã âm thầm làm những việc bị gọi là “chống phá” ở các xó xỉnh kia mà?
Mong nhà cầm quyền huy động nhân lực và kĩ thuật công nghệ hiện đại đang có trong tay để giải quyết cho dân trước khi khủng hoảng xảy đến!
Trước mắt hãy nghĩ mọi cách giải quyết năng động linh hoạt, dù là cách khác thường không theo thủ tục hành chính bình thường đi. Chẳng lẽ cả một hệ thống lớn và nhiều nguồn lực trong tay mà không tỏ được tình thương yêu đồng bào và giải quyết hữu hiệu như chị bán cá đi dép tổ ong?N.N.B.Tác giả gửi BVN