Có lẽ nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến vụ “xử” nữ giảng viên đại học Duy Tân như thế. Đơn giản, với tôi việc ấy là hệ trọng, nếu không nói là hệ trọng nhất.
Dịch bệnh cùng lắm chỉ làm chết thân xác nhưng sự đàn áp tư tưởng và bóp nghẹt tiếng nói sẽ giết chết linh hồn con người.
Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, có thể 1 năm, có thể 2 năm nhưng phải mất hàng trăm năm để cởi được những sợi xích nô lệ.
Dịch bệnh chỉ làm chết những cá thể, sự nô dịch đối với một người sẽ đồng với nô dịch tất cả.
Khi dịch bệnh làm chết một người, tôi thương cảm; nhưng khi một người bị bịt mồm tôi thấy đau đớn.
Chà đạp và tước đi quyền con người là sự sỉ nhục đối với chính tôi, vì tôi cũng là con người.
Sa thải một người thầy vì những lời nói bình thường, đó là sự đe dọa và dằn mặt đối với mọi người thầy. Tôi thấy mình đã bị tát thẳng vào mặt. Tôi đang bị sỉ nhục./.
Thái Hạo
Leave a Comment