20 năm công tác, Cô chưa đi muộn buổi lên lớp nào. Bao thế hệ học sinh, học trò của Cô đều yêu mến và xem Cô như là một người Mẹ thứ 2, dẫn dắt và chỉ bảo tận tâm bao thế hệ.
Cô Thơ, dành cả thanh xuân và tâm huyết với ước mong xây dựng một thế hệ trẻ xây dựng tương lai đất nước không chỉ phát triển về tri thức, kiến thức, mà cô dạy sinh viên của mình cách làm người.
Cô không chỉ dạy kiến thức mà dạy cả nhân cách.
Cô luôn tổ chức các buổi thiện nguyện cùng sinh viên, sinh hoạt cùng các bạn để truyền ngọn lửa yêu thương, biết quan tâm tới người khác.
Những chuyến thiện nguyện của Cô tổ chức cùng các em sinh viên, không đơn thuần là sự sẻ chia sự khó khăn với các trẻ em nghèo, mà cô mong muốn qua đó, các bạn sinh viên hãy quan tâm tới những người xung quanh, từ đó nhìn ra xã hội còn nhiều điểm tối chứ không phải tô hồng trên truyền thông.
Những người như Cô, mới là những nhà giáo chân chính, người Thầy có nhân cách.
Nỗi lòng đau đáu với quê hương với đồng bào của Cô trong cơn khó khăn dịch bệnh này là một điều thật trân quý.
Cám ơn vì tiếng nói của cô ghi dấu những tháng năm đất nước trải qua một biến cố lớn vì dịch, vì đói vì sự thống khổ của Dân nghèo lay lắt ngoài kia. Nỗi đau của cô, sự nhục nhã vì đồng bào ta bị bỏ rơi, người có lương tri không ai mà có thể phớt lờ.
Vì nói lên tiếng nói của lương tâm, Cô bị một doanh nghiệp đỏ “Đại học Duy Tân” đuổi việc, cống hiến 20 năm, mà vì nói sự thật Cô bị họ ký một cái rẹc chỉ 5s không cần mảy may suy nghĩ. Mà vậy cũng tốt, môi trường đó không xứng đáng với Cô.
Tôi Chỉ mong, các trung tâm tiếng anh, hay các trường đại học khác nếu cần người giáo chân chính, một nhà giáo tử thế thì hãy tìm tới Cô mà mời Cô về làm việc.
Vì Cô, không chỉ dạy con chữ mà cô còn dạy làm người. “Bài học làm người” ấy, ở xã hội này không phải ai cũng dám dạy, vì xã hội này bị buộc phải… bỏ quên!
#côThơ #đạihọcDuyTân
Leave a Comment