Chính sách “luân chuyển cán bộ” của ĐCS được giải thích là “thử thách vai trò lãnh đạo” của cán bộ. Tuy nhiên việc chuyển lãnh đạo đi nơi khác nó nảy sinh vấn đề, đấy là bắt lãnh đạo từ bỏ sở trường mà phải điều hành lĩnh vực mình không chuyên gây ra sự phá hoại không nhỏ trong công tác điều hành đất nước.
Đấy là ở khía cạnh chuyên môn, còn ở khía cạnh khác, khi luân chuyển cán bộ từ địa phương này đến địa phương khác nó phát sinh vấn đề rất lớn, đó là nhà nước phải bố trí nhà công vụ cho cán bộ đó. Lấy ông Trần Lưu Quang làm ví dụ, nếu ông Quang làm bí thư tỉnh Tây Ninh thì ông ta sẽ ở nhà của ông nên tiết kiệm được một nhà công vụ, nhưng khi được Bộ Chính Trị bổ về làm phó bí thư thường trực thành ủy TP. HCM thì bắt buộc nhà nước phải bố trí nhà công vụ cho ông. Giờ ông Trần Lưu Quang đã được thuyên chuyển ra Bắc làm bí thư Hải Phòng nên buộc nhà nước phải bố trí nhà công vụ cho ông ta ở thành phố này. Theo luật thì ông Quang phải trả nhà công vụ ở TP. HCM, tuy nhiên ông có trả hay không thì dân không biết.
Những nhà công vụ ở các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng vv… có giá trị kinh tế rất lớn, nó kích thích lòng tham của quan chức, và rất nhiều trong số đó tìm mọi cách để chiếm đoạt bằng được. Thực tế là tình trạng tham nhũng nhà công vụ từ nhiều năm nay chưa bao giờ thuyên giảm, mặc dù đã có luật cấm bán hóa giá nhà công vụ nhưng các quan chức vẫn mua được như thường. Ở Việt Nam, quyền lực đứng trên luật pháp nên vấn đề là có thế lực chính trị lớn đỡ đầu thì việc đạp lên luật mua hóa giá nhà công vụ là không khó gì.
Chính sách “luân chuyển cán bộ” của ĐCS đã làm cho nhà nước tốn một lượng nhà công vụ vô cùng lớn. Nhà công vụ nhiều thì tài sản quốc gia bị chiếm dụng càng nhiều. Chính vì có chức càng cao, có quyền càng lớn thì càng dễ tham nhũng nhà công vụ nên chính sách “luân chuyển cán bộ” về bản chất là nó đem lại quyền lợi kinh tế rất lớn cho quan chức, vì vậy ĐCS không bao giờ chịu bỏ chính sách “luân chuyển cán bộ” vớ vẩn này. Nếu bỏ thì sẽ động chạm rất lớn tới quyền lợi của những thế lực chính trị lớn.
Năm 2014, nhiều lãnh đạo nghỉ hưu bị tố cáo không chịu trả nhà công vụ, ông Trịnh Đình Dũng- bộ trưởng Bộ Xây Dựng lúc đó trả lời báo chí rằng “Không có tham nhũng nhà công vụ, chỉ chưa trả vì… chưa thu!”. Tuy nhiên bao giờ các quan chức lớn trả và bao giờ nhà nước thu thì ông Dũng không nói, và cho đến nay, những vấn đề đó cũng chìm xuồng. Để bảo vệ cho quyền lợi quan chức, ông Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định trước báo chí là: “Chính sách nhà ở công vụ là chính sách rất đúng đắn để đảm bảo cho những cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cấp cao… được luân chuyển công tác không có điều kiện mua nhà”.
Rõ ràng là khi làm bộ trưởng Bộ Xây Dựng, ông Trịnh Đình Dũng đã bao che cho một tầng lớp tham nhũng nhà công vụ. Được biết tầng lớp này rất đông và có quyền lực rất lớn, nên bao che cho họ nghĩa là ông Trịnh Đình Dũng có ý đồ chính trị, ông ta đã bảo vệ quyền lợi to lớn cho các quan chức, và kết quả sau đó ông đã được thăng chức từ Bộ trưởng Bộ Xây Dựng lên phó thủ tướng.
Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng hiện nay là Nguyễn Thanh Nghị – con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Khi đưa được con trai vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây Dựng thì rõ ràng ông Nguyễn Tấn Dũng muốn Nghị tiến lên đỉnh cao quyền lực bằng con đường Chính phủ. Lộ trình có thể là Bộ trưởng Bộ Xây Dựng – Phó Thủ Tướng – Ủy Viên Bộ Chính Trị – Tứ Trụ. Với vị trí hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị có lộ trình khá giống với lộ trình mà Trịnh Đình Dũng đã đi qua, có điều Trịnh Đình Dũng lên tới phó thủ tướng thì phải về hưu vì quá tuổi quy định, còn Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới 45 tuổi, còn quỹ thời gian rất nhiều để tiến xa hơn Trịnh Đình Dũng.
Ngày 7/8 trên báo Tiền Phong có cho biết, Bộ Xây Dựng đang soạn Dự thảo trình Thủ tướng phê duyệt tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cán bộ cấp cao được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 – 500 m2. Những biệt thự công vụ với diện tích lớn như thế, nếu tọa lạc tại Hà Nội hoặc TP. HCM thì có giá trị kinh tế rất lớn. Đây là miếng mồi rất ngon mà Nguyễn Thanh Nghị đang muốn đút vào mồm những lãnh đạo cấp cao. Chiêu bài này không khác mấy Trịnh Đình Dũng.
Có 3 loại tham nhũng: tham nhũng ngân sách, tham nhũng chính sách và tham nhũng quyền lực. Trong đó, tham nhũng ngân sách là tham nhũng hạ cấp nhất, ăn không nhiều mà dễ bị phanh phui, còn tham nhũng chính sách thì đẳng cấp hơn, nó mang lại quyền lời kinh tế và cả quyền lợi chính trị rất lớn nhưng lại khó bị phát hiện. Và cao cấp nhất là tham nhũng quyền lực, người tham nhũng quyền lực lớn nhất hiện nay là Nguyễn Phú Trọng. Việc làm của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay là loại tham nhũng chính sách. Dùng chính sách ưu đãi này nuôi đám tham nhũng nhà công vụ, và tất nhiên sau đó đám tham nhũng kia sẽ phải ủng hộ Nghị lên cao hơn nữa để Nghị tiếp tục bảo vệ họ.
Nguyễn Thanh Nghị thì học cao hơn Nguyễn Tấn Dũng, tuy nhiên cách làm chính trị của Nguyễn Thanh Nghị cũng không khác gì cha của cậu. Nguyễn Thanh Nghị cũng là quan tham chứ chẳng trong sạch gì./.
-Đỗ Ngà-
Tham khảo:
https://vietq.vn/bo-truong-xay-dung-bac-cao-buoc-can-bo…
https://datviet.trithuccuocsong.vn/…/khong-co-tham…/
https://kienthuc.net.vn/…/12-quan-lon-khong-chiu-tra…
https://tienphong.vn/de-xuat-can-bo-cap-cao-duoc-bo-tri…