Biết làm sao nếu giữ thì ba mẹ và em gái cùng Vinh chỉ ôm nhau chết đói, nên phải quỳ van xin đừng giữ xe, cuối cùng cũng không lay động được trái tim của viên cảnh sát kia.
Nhân dân đứng trước cơn bão dịch là cả sự thách thức lớn, bởi lẽ chính phủ bỏ rơi họ nên cái nghèo cái khổ trở nên là mối đe doạ cho sinh mạng Dân đen.
Một đất nước mà Dân lao động quanh năm không dư lấy một triệu tích luỹ, lầm lũi khổ sở vì lương ít mà thuế và phí quá cao, gây nên cảnh đói nghèo ngày một nhiều hơn.
Dân lao động làm nhiều tại sao vẫn nghèo?
Dân nghèo thôi, chứ quan đâu có nghèo. Nếu nghèo làm sao Vũ Nhôm đưa hết triệu đô này triệu đô khác đóng 3 thùng xốp cho Phó cục tình báo Linh?
Nghèo làm sao giữa mùa dịch, quan Bình Định có thể vào cầm gậy oánh Golf?
Cái trò tiêu khiển của giới thượng lưu tới đánh vần cái tên của trò chơi này Dân đen còn chưa nói chính xác.
Những người lãnh đạo chính phủ hay Thành phố, khi ra một quyết sách liệu có nghĩ cho người Dân nghèo? Hay ban ra đó tạo cơ sở để sai nha lộng hành, hành Dân ra bã gây thêm cái khốn cùng càng thê thảm?
Không giúp được gì cho Dân thì hãy chừa cho họ một con đường sống, vì lẽ họ đang bù đắp cho sự yếu kém của một hệ thống chính trị không vì Dân, chỉ vì bản thân của quan chức.
Và người đang quỳ kia, họ đang kiếm từng đồng để trả cho cái nợ mà những kẻ cầm quyền vay, không chỉ vay nợ quốc tế, nợ hiện tại mà họ phải trả thay cho các ông đang vay nợ tương lai. Một tương lai đất nước không lối thoát, vô định!
Một bên quỳ đi cày để nuôi cơm ăn áo mặc cho kẻ ra quyết định lập biên bản, thật trớ trêu thay!
Hãy cho Dân một con đường sống. Khô cứng quá trong bối cảnh này là thật vô đạo.
Fb Phạm Minh Vũ
———-
Ảnh: Phạm Nghĩa.
Leave a Comment