Với 2 gói 62.000 tỷ và 26.000 tỷ của chính quyền tổng là 88.000 tỷ. Mạnh dạn thêm 8.000 tỷ từ quỹ Vaccine ( cũng là tiền dân đóng) và thêm 4.000 tỷ từ ngân sách nữa cho là đủ 100.000 tỷ. Việt Nam có khoảng 100 triệu dân vậy chia đều ra là mỗi người dân được 1 triệu. Nếu mọi người sợ không công bằng giàu nghèo, thì không lo, yên tâm những người có điều kiện hơn họ sẽ dùng tiền đó giúp đỡ thêm cho người khác thôi. Mọi người thấy đó, người dân không nhận được gì vẫn còn cố gắng giúp nhau từ đầu dịch đến giờ. Đây là cách duy nhất để tiền đến tay mọi người dân. Ví dụ 1 gia đình nghèo 2 vợ chồng và 2 đứa con ít nhất cũng đã nhận được 4 triệu thay vì không nhận được đồng nào như bây giờ.
Dịch bệnh thì người giàu cũng khóc. Chính quyền cứ loay hoay xét đối tượng được nhận hỗ trợ, rồi cuối cùng giàu nghèo đều không được nhận, tiền lại rơi vào túi không đáy của ai đó.
Chínhquyền cần:
Hỗ trợ tiền công khai, minh bạch cho tất cả người dân Việt Nam.
Không thu tiền điện, nước 3 tháng cho tất cả người dân các vùng bị giãn cách.
Ngừng thu lãi ngân hàng đối với các doanh nghiệp và cá nhân trong những tháng dịch bệnh.
Hỗ trợ tiền nhà, tiền mặt bằng cho cá nhân và tổ chức.
Thay đổi các chính sách “ngăn sông cấm chợ” đang gây khó khăn cho lưu thông hàng hóa, đứt gãy chuỗi cung ứng, làm cho mọi người dân đều thiệt hại.
Người dân và doanh nghiệp thuộc mọi lãnh vực, ngành nghề đều đang khốn đốn. Chính quyền nên hỗ trợ dân ngay để tránh mọi đổ gãy kinh tế. Dự trữ ngoại hối 100 tỷ đô la nên bỏ ra để hỗ trợ nhân dân lúc này.
Tiền của dân nên được sử dụng để hỗ trợ dân khi cần thiết. Dân sống, doanh nghiệp sống thì họ mới tiếp tục làm để đóng thuế được. Nghĩ dài đừng nghĩ ngắn nữa.