Hải Phòng mới tung ra một văn bản đòi mượn 500 ngàn liều vắc-xin Sinopharm vero cell của Sài Gòn để tiêm cho dân ở đây. Song song đó là giới nhà báo thân chính quyền bắt đầu lên tiếng phụ hoạ rằng nếu Sài Gòn không tiêm loại vắc-xin Tàu này thì hãy chuyển cho Hải Phòng để chính quyền tiêm cho dân ở đó.
Có vài vấn đề để nói về câu chuyện này:
-Thứ nhất, dù không nói ra, nhưng một sự phối hợp chặt chẽ trên mặt trận truyền thông như vậy nó cho thấy đây là một chủ ý của chính quyền trung ương, muốn bằng bất cứ giá nào phải giải quyết số vắc-xin Tàu này vốn đang tồn đọng.
-Thứ hai, làm sao biết được dân Hải Phòng muốn chích vắc-xin Tàu? Có khảo sát để biết được bao nhiêu phần trăm dân chúng thích hay không? Chắc chắn là không, vì trong lúc dịch dã như thế này, không thể làm một khảo sát như vậy. Cho nên, việc ra quyết định gọi là nhân dân Hải Phòng mong muốn thực chất đó chỉ là sự duy ý chí, muốn áp đặt của giới lãnh đạo ở Hải Phòng, nếu cái văn bản này là thực lòng họ đưa ra.
-Thứ ba, việc trung ương dàn cảnh cho hành động “mượn vắc-xin” là một cách để nhắn tới công chúng rằng vắc-xin Tàu là an toàn, người dân Hải Phòng họ muốn chích, thì mắc mớ gì dân Sài Gòn sợ; và nếu Sài Gòn sợ thì hãy cho mượn hết đi để các tỉnh khác chích.
Dù đặt dưới những góc nhìn thế nào thì rõ ràng là chính quyền Hà Nội ngấm ngầm muốn người dân ở Sài Gòn hay tỉnh nào đó phải giải quyết số vắc-xin Tàu này.
Đây rõ ràng là một quyết định cực kỳ sai lầm đứng dưới góc độ an toàn sức khoẻ, nhân phẩm, lẫn an ninh quốc gia.
Đứng về mặt sức khoẻ, người dân Sài Gòn hay người dân Hải Phòng thì họ đều là người dân Việt Nam cả. Họ cần được đối xử tử tế và công bằng. Họ cần được chính quyền trung ương chăm sóc sức khoẻ như nhau. Đó là trách nhiệm của người cầm quyền, cho dù sự cầm quyền không phải là chính danh.
Không chỉ đối với vắc-xin Tàu Sinopharm verocell, mà là bất cứ loại vắc-xin nào, nếu chất lượng của nó chưa thông qua quá trình kiểm duyệt kỹ lưỡng bởi cả Liên minh châu Âu và Mỹ, thì Việt Nam nên dừng lại. Sức khoẻ của người Việt Nam không thể nào rẻ rúng hơn sức khoẻ của người Âu Mỹ. Và nếu người Âu Mỹ, vì lý do an toàn sức khoẻ, không dùng những loại vắc-xin này thì không có lý gì người Việt Nam lại phải bị đem ra làm vật thí nghiệm.
Cao hơn vấn đề an toàn sức khoẻ là vấn đề nhân phẩm. Và rằng nhân phẩm của thường dân Việt Nam, từ bất cứ vùng nào, làm nghề gì, giàu hay nghèo, cũng cần được đối xử công bằng như nhau. Không phải rằng anh học cao, làm ở vị trí quan trọng là anh được quyền đối xử bề trên, được ưu tiên tiêm vắc-xin Anh, Mỹ, còn người dân lao động, ít học, thì phải nhận vắc-xin Tàu kém chất lượng hơn. Tư tưởng đó tồn tại trong rất nhiều người, nhưng đó là một tư tưởng sai lầm, thiếu nhân văn, nếu không nói là ác độc với chính đồng bào mình. Là những người nắm quyền đất nước, giới lãnh đạo phải có trách nhiệm cải sửa điều này.
Về mặt kinh tế thì rõ ràng là tiêm vắc-xin Tàu cũng không có lợi. Vắc-xin Tàu được Vạn Thịnh Phát nhập về đắt hơn là vắc-xin AstraZeneca. Các kết quả nghiên cứu được giáo sư Nguyễn Văn Tuấn tổng hợp lại cũng cho thấy rằng vắc-xin Tàu nhìn chung sinh ra lượng kháng thể rất thấp, có loại thấp tới mức chỉ có 1/10 mức kháng thể khi so với vắc-xin Pfizer của Mỹ, và thời gian vắc-xin có hiệu lực bảo vệ cũng rất thấp khi chỉ sau 6 tháng chỉ có đến hơn 80% người dân không còn được bảo vệ bởi vắc-xin. Vì vậy mà những ai tiêm vắc-xin Tàu thì sau đó buộc phải tiêm lại vắc-xin Âu Mỹ mới có thể bảo vệ bản thân.
Về mặt an ninh quốc gia, rõ ràng là Việt Nam và Trung Quốc đang cạnh tranh chiến lược với nhau. Trung Quốc đang muốn tìm mọi cách khống chế, kiểm soát, và lấn từ từ Việt Nam trên tất cả các mặt, rõ ràng nhất là trên biển. Đó là một thực tế. Còn Việt Nam thì tìm mọi cách thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc. Việt Nam đang tìm cách đa dạng hoá vũ khí và đa dạng hoá các mối quan hệ chiến lược nhằm thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc.
Tuy vậy Việt Nam đang phụ thuộc nặng nề vào cả kinh tế và lý luận chính trị về mô hình điều hành quốc gia của Trung Quốc. Việt Nam muốn bớt dần sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong điều kiện còn kém phát triển như hiện nay tất phải tìm sự phụ thuộc ở Âu Mỹ.
Việc đặt ra một tiêu chuẩn an toàn về y tế bằng cách lấy tiêu chuẩn Âu Mỹ làm tiêu chuẩn của mình không chỉ giúp tránh sự phụ thuộc vào Trung Quốc mà còn đặt tiêu chuẩn an toàn sức khoẻ của Việt Nam lên ngang tầm mức của phương Tây. Có như vậy thì các sản phẩm hoá dược của Việt Nam sau này mới có uy tín trên khu vực và thế giới.
Hơn nữa, trong 5 triệu liều vắc-xin Tàu gửi sang Việt Nam không ai biết chất lượng nó ra sao cả. Chất lượng vắc-xin Tàu ở Trung Quốc có thể có chất lượng khác, còn khi sang Việt Nam nó cũng có thể có chất lượng khác. Giống như việc hệ thống đường sắt của Trung Quốc có chất lượng ngang ngửa các nước phát triển, nhưng khi xây đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho Việt Nam thì nó lại chỉ là một hệ thống chạy không được mà đập cũng không được. Đối với một món hàng mà không biết chất lượng nó thế nào thì tốt nhất là vứt đi thay vì ăn hay tiêm vào người.
Tóm lại, suy xét trên tất cả các mặt sức khoẻ, đạo đức, và vĩ mô của đất nước, cách tốt nhất là dừng tiêm vắc-xin Tàu. Nếu đã nhập về thì hãy huỷ hoặc nếu một nước nào đó xin thì Việt Nam có thể tặng lại họ. Đừng chủ động đi tặng người ta, vì như thế khác nào cho người ta của ôi, đánh giá thấp nhân phẩm dân xứ người ta. Đó là trách nhiệm lớn nhất của những người cầm quyền đối với đất nước./.
Nguyễn Huy Vũ