Tam Nguyên – Luật Khoa
Khi người giàu cướp đi cơ hội sống của người nghèo.
Ngày 22/7, hình ảnh văn bản Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho Vingroup “mượn” vaccine lan truyền khắp mạng xã hội. Theo văn bản, Vingroup mượn Sở Y tế khoảng 5.000 liều vaccine Moderna để tiêm cho người lao động. Đáng chú ý, văn bản nêu rõ việc mượn này được thực hiện theo công văn mật 653/UBND-VX.
Đến ngày 25/7, trả lời báo chí, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố – xác thực công văn và đánh giá vụ việc này là “hợp tình, hợp lý”. Lý do cho mượn: Vingroup đã hỗ trợ không chỉ kinh phí và nhân lực trực tiếp chống COVID-19, tập đoàn này mượn trước để tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch.
Ông Đức không nói rõ đâu là “lý”, đâu là “tình” trong giải thích của mình. Chúng ta hãy tạm chia ra “lý” là góc độ pháp lý, tức tính hợp pháp của hành động mượn và cho, còn “tình” là mọi khía cạnh khác bên cạnh luật pháp, ở đây bước đầu có yếu tố đạo đức, dịch tễ và sau nữa – như mọi người hay nhắc – mức độ khả thi và tính kinh tế.
Hợp lý ở chỗ nào?
Trên bề mặt, phần giải trình của ông Đức trước báo chí không tương thích với chất vấn của dư luận và văn bản bị rò rỉ trước đó. Văn bản ghi là “cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park mượn để tổ chức tiêm cho người lao động của tập đoàn Vingroup”, còn lúc được báo chí hỏi về văn bản, ông Đức nói rằng 5.000 liều vaccine này là Vingroup mượn để “tiêm cho lực lượng tham gia hỗ trợ TP.HCM”. [1]
Nếu theo văn bản, vaccine được dành cho “người lao động của tập đoàn Vingroup”, tức không thuộc bất kỳ nhóm nào trong 15 nhóm ưu tiên tiêm chủng đợt 5 của thành phố, việc cho mượn vaccine theo văn bản rõ ràng là một quyết định không hợp pháp. [2] Còn nếu theo lời của ông Đức vào ngày 25/7, 5.000 liều vaccine là để tiêm cho đội ngũ chống dịch của Vingroup góp sức cùng thành phố, và đội ngũ này thuộc một trong 16 nhóm đối tượng ưu tiên của Bộ Y tế. Nhưng nếu đã nằm trong danh sách chờ tiêm thì việc gì Vingroup phải đi mượn, mà lại còn mượn qua một công văn “mật”?
Việc này có khác gì cô phóng viên – được cho là người nằm trong danh sách ưu tiên tiêm chủng – lại được tiêm nhờ “ông ngoại” đăng ký chứ không phải xếp hàng trong danh sách theo cơ quan? Vingroup không khác gì một “ông ngoại” dựa vào tiền và thế lực của mình để nhờ tiêm vaccine cho “cô cháu gái”.
Nói cách khác, việc 5.000 người chống dịch của Vingroup được tiêm có thể là một việc hợp pháp, nhưng cách thức để có mũi tiêm thì lại bất hợp pháp. Nó đi ngược lại các quy trình, và cũng là một sự “chen lên”, dù họ có thể thuộc nhóm được xếp hàng trước số đông. Xét rộng ra, nó cũng cho thấy TP.HCM đi ngược chỉ đạo của Thủ tướng trong việc phân bổ vaccine theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt, hiệu quả. [3]
Thành phố sẵn sàng “xé rào” để lén lút trao vaccine – một tài sản công – cho một doanh nghiệp mà không hề có sự thảo luận với người dân. TP.HCM không sở hữu số vaccine này. Họ được giao quyền để đi tiêm theo danh sách ưu tiên. Nếu làm một việc khác – “cho mượn” – thì việc này dựa trên cơ chế và luật lệ gì? Nếu công văn mật trên không bị rò rỉ, chính quyền liệu có nghĩ đến việc giải thích minh bạch chuyện sử dụng tài sản công trái luật định này?
Các “cháu ngoại” nói gì?
Điều kỳ lạ là trên mạng xã hội không thiếu những bình luận biện minh cho hành động “có vẻ khuất tất” của Vingroup bằng những lập luận như: thêm người tiêm thì càng tốt, hoặc đóng góp nhiều thì được tiêm, tệ hơn cả là những người theo chủ nghĩa thực dụng cho rằng bất công trong phân phối vaccine là không thể tránh khỏi. Ta hãy thử phân tích các lập luận của họ.
Lập luận 1: “Thêm người tiêm thì thêm sự bảo vệ cho mọi người”
Lập luận này sổ toẹt vào tất cả các chính sách vaccine của nhà nước lẫn khuyến cáo của giới khoa học.
Nghị quyết 21 về mua và sử dụng vaccine phòng chống COVID-19 đã quy định rõ về đối tượng ưu tiên tiêm chủng. Những quy định này, dù tôi không đồng ý hoàn toàn, phần nào được xây trên nguyên tắc về đối tượng ưu tiên vaccine của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – vốn được giới khoa học đồng ý. Nó là hướng dẫn quan trọng để các quốc gia bảo vệ sinh mạng người dân, tăng cường hiệu quả chống dịch.
Khi dịch chưa lan rộng, có nhiều điều chúng ta có thể tính, như chính phủ Việt Nam đã tính: mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, vừa bảo vệ người ốm đau vừa bảo vệ sản xuất. Vì thế, cách phân phối vaccine có thể đi theo nhiều hướng khác nhau. Trên thực tế, Việt Nam đã gây tranh cãi với thứ tự ưu tiên của đợt tiêm vaccine thứ tư tại TP.HCM khi tiêm cho công nhân các khu công nghiệp trước người cao tuổi, người có bệnh mãn tính, bệnh nền.
Nhưng khi số ca nhiễm tăng không kiểm soát được, gần chạm đến giới hạn hệ thống y tế của thành phố, [4] ưu tiên được thu gọn lại trong việc cứu người (các lãnh đạo của TP.HCM và Bộ Y tế cũng thừa nhận việc này). [5] Giữ lại mạng sống là giữ lấy cơ hội để làm lại tất cả, để chạy theo các mục đích kinh tế đã bị bỏ lỡ hoặc đơn giản là để được chết trong vòng tay người thân. Theo một biểu đồ trên trang thông tin của Bộ Y tế – dù không đưa ra con số cụ thể – người trên 50 tuổi có tỷ lệ tử vong cao trong số 370 người chết vì COVID-19. [6] Đến nước này, chính quyền đã nói rõ chúng ta nên cứu những người có nguy cơ cao đó hay cứu nhà cung cấp máy thở.
Nếu bạn không tin vào lý do đạo đức của việc cứu lấy những người dễ chết nhất, hãy nói về mặt dịch tễ. Nguy cơ nhập viện đối với người từ 65 tuổi trở lên giảm được 94% nếu họ đã được tiêm vaccine đầy đủ (hai mũi). [7] Tức là, bảo vệ những người già, người có nguy cơ cao đồng thời sẽ bảo vệ chiếc máy thở không bị quá tải, giảm thiểu công việc cho các y bác sĩ tuyến đầu, làm nhẹ gánh cho công cuộc chống dịch nói chung. Tất cả những lợi ích này sẽ trở thành khoản chi phí mà việc tiêm chủng đúng người, đúng nơi tiết kiệm được cho xã hội.
Trong một thế giới lý tưởng nơi có đủ vaccine cho mọi người trong cùng một thời điểm, có thể chúng ta sẽ được tận hưởng việc tiêm chủng không cần quan tâm đối tượng (nhưng đây là điều xa xỉ ngay cả với nước Mỹ trong giai đoạn đầu). Còn khi vaccine khan hiếm, cần phải tiêm đúng đối tượng để bảo vệ người dân có nhiều nguy cơ. Khi những người cần được bảo vệ chưa được tiêm hết, TP.HCM mang vaccine tiêm cho một doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp đó an toàn, còn sinh mạng của những người nguy cơ ở trong thế lơ lửng. Việt Nam hiện chỉ mới nhận được 12 triệu liều vaccine, [8] trong khi số người cần tiêm chủng là 75 triệu, [9] tức trong 6 người thì hiện chỉ có 1 người có thể tiếp cận vaccine. Giành tiêm một liều vaccine có thể là giành mất cơ hội sống của một người khác.
Nhưng nếu chỉ trích Vingroup một thì TP.HCM cần giải trình mười. Mới tuần trước đó, chính thành phố cũng đã chuyển trọng tâm chống dịch sang “giảm số ca F0, giảm thiểu tử vong”, tức là đặt mục tiêu bảo vệ sinh mạng lên hàng đầu. Một tuần sau, thành phố trao 5.000 liều vaccine cho một doanh nghiệp. Việc 5.000 người lao động của Vingroup được tiêm chẳng có giá trị gì lúc này ngoài lợi ích cho chính tập đoàn.
Lập luận thứ hai: “Vin dư sức mua vaccine”, “Vin góp tiền phát triển vaccine”, “Vin góp quỹ vaccine”, “Vin tặng chính phủ vaccine nên chỉ mượn trước”
Những cư dân Sài Gòn trải qua nửa tháng sống dưới Chỉ thị 16 hẳn sẽ hiểu cảm giác cầm tiền đến siêu thị nhưng không còn một bó rau để mua. Tiền lúc đó không giúp được gì. Thị trường vaccine cũng vậy, không phải cứ có tiền là mua. Người khách bên cạnh thò tay bốc bó rau cuối cùng khỏi giỏ của bạn không khác gì ăn cướp cả, dù cho họ sẽ trả tiền bó rau đó tại quầy. Giật rau khỏi giỏ người khác là sự ăn cướp cơ hội mà một người khác có thể xứng đáng hơn mình. Tương tự, khi vaccine khan hiếm, giật lấy vaccine trước những người cần được bảo vệ hơn chính là ăn cướp cơ hội được bảo vệ của họ.
Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn tiếng có tiền ở Việt Nam đã có ai thử xách giỏ ra siêu thị để xem có mua được liều vaccine Moderna nào không? Hãng này đã tuyên bố nguồn cung cho Đông Nam Á sẽ hết đến cuối năm nay. [10] Nó cũng khan hiếm như rau ở siêu thị và như nguồn cung nhiều loại vaccine khác. Thực tế thì Moderna (và Pfizer, AstraZeneca, v.v) chỉ bán vaccine cho các chính phủ. Trong số vaccine đã về Việt Nam, phần nhiều là thông qua COVAX, một số nước viện trợ, Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam mua, chưa có liều vaccine nào là do Vingroup thương lượng được. Vingroup có thể là một doanh nghiệp mạnh trong nước, nhưng cuộc chiến vaccine không thiếu những quốc gia có tiền, và trong cuộc chiến đó không hề có doanh nghiệp nào của Việt Nam có thể làm kẻ mạnh.
Việt Nam cho biết đã được cam kết 5 triệu liều Moderna do công ty này ủy quyền cho Zuellig Pharma phân phối. [11] Cứ cho là trong số đó, sẽ có 5.000 liều dành cho Vingroup để công ty này trả lại TP.HCM, nhưng bao giờ vaccine đó mới về? Cũng như bó rau mùa dịch, giá trị một liều vaccine vào thời điểm thành phố đang ghi nhận hơn gần 6.000 ca mắc mới mỗi ngày (27/7) khác với giá trị của liều vaccine trong một ngày bình yên năm sau.
Và liệu những người dễ tổn thương hơn trước đại dịch có đợi được đến lúc đấy để được trả vaccine không?
Lập luận thứ ba: “Đóng góp nhiều thì nên được vaccine”
Cách giải thích này đồng nghĩa “ai nhiều tiền, người đó có vaccine”.
Rất nhiều người sẽ nói thế, rằng công bằng nói chung, và công bằng vaccine nói riêng, là một điều viển vông; rằng đó là ảo tưởng về một “utopia” (thế giới lý tưởng trong mơ) chứ không phải thực tế về thế giới chúng ta đang sống, càng không phải thế giới bất công mà đại dịch COVID-19 chỉ phô bày ra thêm chứ không làm giảm bớt.
Rất nhiều người viện dẫn bản chất bất bình đẳng của thị trường để biện minh cho sự hợp lý của việc vaccine về tay Vingroup, nhưng họ quên nhìn rộng ra: trong một thị trường toàn cầu và cạnh tranh hoàn hảo, liệu Việt Nam có cơ hội được tiếp cận vaccine hay không?
Cơ chế COVAX, các khoản viện trợ, giá vaccine ưu đãi – tất cả đều không hoàn hảo và phi thị trường – vẫn đang là cần câu vaccine về Việt Nam. Nếu không có những người có ý tưởng về việc những nước nghèo, nước đang phát triển cũng xứng đáng có vaccine – vì chính họ và vì thế giới – thì không chắc Việt Nam có hàng triệu liều Moderna viện trợ. Chúng ta đang hưởng lợi từ lòng bác ái và những suy tính phi thị trường của thế giới, để rồi nhiều người mang giọng lưỡi kim tiền ra để biện minh cho việc được hưởng vaccine trước cả người già.
Nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng tiềm lực tài chính hoặc tầm quan trọng kinh tế để làm lợi thế mặc cả về vaccine, có chắc vaccine sẽ đến tay họ? Nếu những liều vaccine viện trợ từ Mỹ hoặc Nhật có kèm điều kiện chích cho các đối tượng họ ưu tiên, đối tượng đó liệu có phải là các công ty bất động sản hoặc dịch vụ không, hay trước hết sẽ là công dân các nước đó tại Việt Nam, công nhân các nhà máy gia công cho doanh nghiệp Mỹ, Nhật?
Chúng ta có xu hướng nói về chủ nghĩa thực dụng, chấp nhận sự bất công trong lúc nghĩ rằng mình là kẻ mạnh trong cuộc chơi này. Những người ủng hộ cơ chế thị trường và Vingroup hẳn cũng tin thế. Hãy thử đứng sau một bức màn vô minh (veil of ignorance), bỏ đi tất cả lợi thế mà chúng ta tin rằng mình đang sở hữu, lựa chọn lại xem bạn có muốn một thế giới sát phạt nơi người có tiền sẽ cướp đi cơ hội sống của những người vừa nghèo, vừa già yếu hay không?
Lý do để chúng ta theo đuổi sự công bằng trong vaccine là vì phần lớn mọi người, trong đó có bản thân, sẽ hưởng lợi từ nó. Lý do để chúng ta chất vấn chính quyền TP.HCM trong quyết định trên là vì nó vừa bất công, vừa trái pháp luật, chứ không phải “hợp tình, hợp lý” như cách họ giải thích./.