Nạn đói khốc liệt đã đến và có thật ngay tại thành phố HCM, chứ không chỉ là những hình ảnh ở đất Châu Phi xa xôi nào đó.
Tôi đã thấy cảnh người Dân tranh giành nhau khi hàng tiếp tế do các tổ chức cộng đoàn Tôn giáo hỗ trợ vừa đổ xuống.
Tôi đã thấy những người nghèo đổ ra đường ngồi ăn xin. Họ là những người thường ngày sống nhờ bán đôi ba tờ vé số, đào bới trong thùng rác tìm kiếm ve chai còn xót lại. Họ chỉ có thể mưu sinh theo từng ngày.
Tôi đã thấy từng nhóm người thất thểu đi bộ từ TP/HCM về quê mãi tận miền Trung. Con đường dài hàng ngàn cây số không lương thực, không cả nước uống. Họ không còn lối nào thoát và đành chấp nhận: đi tới đâu xin tới đó.
Tôi đã nghe tiếng trẻ em khóc khan giọng giữa đêm trường trong nhiều khu phố bị cách ly. Chúng khát sữa, khát cháo, khát cả hơi ấm của mẹ trong những vụ gia đình bị đưa đi cách ly. Những người hàng xóm tốt bụng nhận giữ các cháu nhưng không biết kiếm đâu ra sữa thay cho sữa mẹ.
Tôi nhìn đâu cũng thấy những quằn quại !
Tôi cũng hiểu khắp thế giới, đặc biệt ở các nước trong vùng quanh ta, đều đang hoặc vừa trải qua những ngày tháng đen tối này. Tuy chính phủ của họ có các chương trình trợ giúp dân chúng và chữa trị khá hơn ta rất nhiều, nhưng cảnh khổ chắc cũng vẫn tràn lan. Người dân tại các nước đó đã làm gì để giúp nhau đi qua cơn đại dịch?
Dân Malaysia có một cách rất hay. Để các gia đình thiếu thốn đỡ mắc cỡ và để các gia đình muốn san sẻ có thể đưa đến đúng chỗ, mọi người theo 1 qui ước chung. Đó là gia đình nào hết lương thực thì giương 1 cây cờ trắng hoặc gắn miếng vải trắng trước cửa nhà mình. Ai muốn san sẻ thì cứ đưa thực phẩm đến để trước cửa giờ nào cũng được. Người cho và người được cho không cần gặp nhau để tránh lây lan.
Tình hình nghiêm trọng tại nước ta đã đủ để áp dụng phương cách này. Nhà nào, đặc biệt trong các khu bị phong tỏa, hết lương thực, hãy treo 1 mảnh vải trắng lớn trước cửa để xóm giềng và các đoàn cứu trợ biết mà giúp đỡ. Quan trọng là chúng ta phải đồng ý về cùng một màu thì phương cách này mới hữu hiệu. Vải trắng là thứ dễ tìm, nhà nào cũng có.
Chỉ cần 1 mảnh áo trắng cũ là đủ.
Xin nhớ đừng dùng cờ đỏ hay vải đỏ vì vừa làm rối ý nghĩa (nhà này đang cần giúp hay đang mừng lễ ?) vừa có thể bị gán tội “bêu rếu đảng và nhà nước”.
Đặc biệt những gia đình có trẻ em sơ sinh đang cần sữa nghiêm trọng, hãy treo ngay 1 mảnh vải xanh lớn trước nhà. Đây cũng là loại màu dễ kiếm trong mớ quần áo, chăn mền cũ. Xin các mạnh thường quân, các đoàn cứu trợ đặc biệt quan tâm đến màu xanh.
Chúng ta thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào nhau để sống còn trong trận cuồng phong Covid này. KHÔNG CÒN AI KHÁC!
Xin hãy bắt đầu ngay bằng cố gắng xoa dịu nỗi quằn quại gần bạn nhất.
Leave a Comment