Từ hôm anh Phạm Minh Chính nhận chức Thủ tướng đến giờ, cố gắng thể hiện mình nhiều quá. Anh họp nhiều quá. Anh nói nhiều quá. Hô hào nhiều quá! Cái gì thái quá cũng bất cập.
Anh nên nhớ bao nhiêu người đang xả thân chống dịch trực tiếp ngày đêm. Họ như các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường. Những chiến sĩ trên mặt trận, họ biết phải tác chiến ra sao, phải tập trung toàn tâm, toàn ý để làm nhiệm vụ và lo an toàn cho mình. Họ rất căng thẳng. Nhiều người kiệt sức ngã gục. Thương lắm…
Vậy mà anh ở vòng ngoài, suốt ngày cứ ra lệnh phải thế này, thế kia, phải quyết tâm… Họ bực mình, khó chịu lắm đấy!
Tôi nhớ hồi mình còn đi cày bừa cho HTX, anh Chủ nhiệm HTX đem trống ra tận bờ ruộng đánh liên hồi, rồi cầm loa đi khắp cánh đồng hô hét: Anh em lực điền ra sức thi đua nhớ! Chị em thợ cấy quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch nhớ! Thợ cày, thợ cấy hai bên quyết tâm thi đua với nhau nhớ, đồng ý không?
Mấy thợ cày bảo, chủ nhiệm biết cày đéo đâu mà hô hét! Mấy bà thợ cấy đáo để, bảo: Mồ hôi cổ đổ mồ hôi L đây, còn chửa quyết tâm à?…!
Có lẽ tại mấy tay truyền thông nó hại anh. Nó lười lấy tin, viết bài, nó cứ đưa anh lên Tivi, báo, đài suốt ngày, lấp chỗ trống. Thôi anh thích họp nhiều thì cứ họp, thích nói nhiều cứ nói, nhưng bảo bọn truyền thông nó đưa ít thôi, một ngày nghe một lần cũng quá lắm rồi!
Tôi dạy Tâm lý học Lãnh đạo, người ta nói: Người lãnh đạo giỏi thường nói rất ít; Người lãnh đạo tài, tưởng như không lãnh đạo! Người ta dành nhiều thì giờ để quan sát, phân tích, phát hiện vấn đề và làm việc với chuyên gia để giải quyết từng vấn đề một cách KHOA HỌC và hợp với điều kiện THỰC TẾ, đem lại HIỆU QUẢ thiết thực, không lăng xăng, hò hét…
Tính tôi nói thẳng, nói thật, anh đừng tự ái nhé. Ông bà ta nói: Thuốc đắng dã tật; yêu cho roi cho vọt, mà!
Vậy đó anh Chính ạ.
(Ảnh mượn của tác giả: “Chuyện làng thời hợp tác xã”)
24/7/2021
Leave a Comment