Những ngày này, cả nước lao vào chống dịch, mới thấy nhiều chuyện cười ra nước mắt, hoặc khóc mà không thể chảy nước mắt.
Những câu chuyện như giấy thông hành xét nghiệm, bánh mì không phải lương thực thực phẩm, không được đi xe máy hay đi bộ đi làm… phản ánh trình độ của một bộ phận của đội ngũ đắc lực của đảng đang được huy động ra chống dịch. Những quyết định ngăn sông cấm chợ, những kế hoạch kiểu như chở rau bằng máy bay từ Bắc vô Nam, bộc lộ trình độ thật của nhiều quan chức cấp cao của đảng và nhà nước.
Nhưng cái thấy đau lòng hơn, là một số nhân viên y tế, vô khuyên tôi, ý rằng đừng chọc phá, đừng phá rối, hãy chung tay chống dịch. Mới nghe thì hay đấy. Nhưng ngẫm lại, ý họ nói thế này: Đã có đảng và nhà nước lo, chúng ta là nhân viên y tế thì chỉ nên cắm đầu vào làm, họ bảo gì làm nấy. Thật là tư duy nô lệ.
Nếu đó là chuyện chính sách, phá núi, lấp sông, hay đánh nhau với Trung cộng, thì còn có chút chỗ để thông cảm cho cái tư duy nô lệ đó. Nhưng đây là chuyện dịch bệnh, chuyện của ngành y. Nhân viên y tế không tham gia ý kiến về phòng chống dịch bệnh thì ai sẽ là người tham gia ý kiến? Đóng góp ý kiến là chọc phá sao?
Nếu chỉ biết cắm đầu vô làm theo lệnh của những người không có chuyên môn thì có đáng là người của ngành y hay không? Nếu không nhìn thấy những điều bất cập thì có còn chút trí nào không? Nếu thấy những điều vô nhân mà không đau xót thì có còn chút nhân nào không?
#csvnchốngdịch