Hang Vu
Bài viết của ” Bich Dung” về trải nghiệm sống tại hai cuộc phong tỏa tại hai nước Pháp và Việt Nam. Đọc và suy nghĩ.
—
Bich Dung
Tôi đã trải qua hai cuộc phong tỏa tại hai đất nước khác nhau. Đã sống hàng tháng trời dài dưới thời cô vid tại cả hai đất nước!
Rất nhiều bạn bè hỏi tôi : BD cảm nhận thế nào khi đã sống tại Pháp với côvid và sống tại Việt Nam với côvid.
Câu trả lời của tôi gói gọn trong vài chữ:
-Cách ly phong tỏa ở Pháp vì côvid thì buồn!
-Cách ly phong tỏa ở Việt Nam thì ngoài cái buồn ra, còn Tức, Tởm và trên hết là Sợ Hãi!
Trên thế giới , ngay cả Pháp chết vì cô vid nhiều lắm, riêng Pháp là 110.000 ngàn. Trong đó 75% là những người từ 75 tuổi trở lên, và khoảng 20% là từ 65 tuổi tới – 75 tuổi…
Nhà nước Pháp cũng đóng cửa quán xá, hạn chế dân ra đường , chúng tôi cũng cuồng chân cuồng cẳng vì buồn, 2,3 hôm đầu cũng chạy loạn lên đi mua đồ ăn về trữ.
Nhưng chỉ 1 hôm sau , tất cả lại đi vào nề nếp , trật tự, giá cả bình ổn. Nhà nước trợ cấp cho tất cả những người bị thất nghiệp, cho cả chủ doanh nghiệp!
Mấy cô em tôi được lãnh y nguyên lương lậu trong thời gian phong toả!
Dân Pháp lợi dụng được nghỉ làm vẫn ăn lương quay ra sửa sang, sơn phết nhà cửa! Làm vườn, cắt cỏ!
Tôi cũng trồng được một vườn cà chua, rau thơm đủ loại!
Người quen của tôi cũng bị covid, thế mà chẳng ai bị kỳ thị , hay bị người chung quanh nhiếc móc chửi rủa,chẳng ai bị bêu tên tuổi…
Tôi cũng chưa từng thấy nhà nào bị covid mà công an tới căng dây , điểm mặt , chỉ tên tại khu phố cả!
Tôi cũng chưa hề đọc một tờ báo nào bên Châu Âu định hướng dư luận , đổ tội cho ai đó làm lây lan covid, để rồi kích động sự căm thù , kỳ thị của toàn xã hội!
Chúng tôi nhận được yêu cầu : bệnh nặng thì mới vào nhà thương vì nhà thương còn phải dành cho tất cả những bệnh khác – nguy hiểm hơn cô vid gấp ngàn lần như: Ung thư -đột quỵ -trụy tim- tai nạn v…v.
Tất cả người quen của tôi bị cô vid đều tự chữa ở nhà , không ai đi bệnh viện, vì họ không muốn góp phần làm quá tải hệ thống y tế .
Tôi đã trải qua ở Pháp những ngày tháng phong tỏa buồn thiu nhưng an yên!
Và rồi tôi cũng được dịp biết đến thời cô vid tại Việt Nam.
Có thể nói bao trùm lên tất cả mọi thứ là một nỗi sợ hãi- cực đoan phi lý đang ngự trị!
Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này , và tự hỏi : có phải rằng “Họ “cố tình gây ra sự hoang mang , sợ hãi khủng khiếp này hay không?
-Hay đây là phản ứng ngược trong lúc định hướng dắt mũi dư luận quá đà ? Tới nỗi bây giờ chính “Họ” cũng không thể nào dập tắt nổi làn sóng sợ hãi nữa!
Hãy coi thống kê tử vong về bệnh tật của Việt Nam hàng năm:
– 7.000 người chết vì tai nạn giao thông
– 10.000 bị thương , tàn tật vì tai nạn giao thông
– 122.000 người chết vì ung thư
– 100.000 người chết vì đột quỵ
– 29 000 vì tiểu đường
Và bao nhiêu người đã chết vì cô vid tại Việt Nam? 200? 300?
Nói như thế không phải để phủ nhận sự nguy hiểm của Covid! Nhưng có con virus còn lây lan và đáng sợ ngàn lần hơn côvid- đó là virus Cực đoan và kéo theo là con virus Sợ , mà 2 con này bây giờ đã lây nhiễm khắp toàn xã hội và nếu không tỉnh táo thì 2 loại này sẽ phá hủy mọi thứ và để lại hậu quả khó lường thời hậu Covid!
Thay vì tuyên truyền , giáo dục vận động người dân một cách bình tĩnh và khoa học, chúng tôi chỉ được nhìn thấy những cảnh tượng ghê sợ cực đoan:
Nào là bị hốt đi cách ly một cách ồ ạt, hàng ngàn người , hàng chục ngàn người trong những khu cách ly nheo nhóc, thiếu vệ sinh.
Ngay cái từ “cách ly tập trung “- bản thân đã có vấn đề ; đã cách ly mà còn tập trung!
Rồi hết địa phương này tới địa phương kia bắt chước nhau đưa ra những biện pháp chống dịch cực đoan rập khuôn.
– Một người khách vào mua một đùi gà ở một cửa hàng KfC nằm trong khuôn viên của 1 siêu thị , 5 ngày sau phát hiện anh ta bị dương tính thế là nguyên một siêu thị to đùng phải đóng cửa 21 ngày ! 500 nhân viên biến thành F1!
– Một bệnh viện lớn chữa cả những người bệnh ung thư, một bịnh nhân vô tình dương tính ghé qua khám bệnh, lập tức cả bệnh viện phải phong tỏa , hốt hết nhân viên y tế đi cách ly, những người bệnh ung thư thì bị đẩy ra ngoài phải nằm chờ vất vưởng trong nhà trọ đau đớn và tuyệt vọng!
– Một người lên xe khách đi về quê bị dương tính lập tức bắt trọn tất cả hành khách trên chuyến xe đi cách ly!
– Dân đi tàu lửa về tới quê hương mình cũng không cho cập bến bãi, tuy là trước đó không có lịnh cấm tàu khởi hành!
Đâu phải cứ F1 là đã bị lây nhiễm , thế mà vì thành tích “ dập dịch số 1 thế giới”, người ta sẵn sàng làm theo phương châm “thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót” , nhốt chung chạ tất cả những F1 với nhau và rồi lây chồng chéo trong khu cách ly. Không ngạc nhiên khi có những người hoàn toàn khỏe mạnh, sau khi đưa vào cách ly rồi ốm liệt giường trong đó. Ai chịu trách nhiệm?
Ngay cả những em bé xíu cũng bị ẳm đi cách ly mới là kinh khủng!
Hay cứ giương cao ngọn cờ chống dịch- Vì sự sống an ổn của xã hội để làm mọi chuyện một cách cực đoan?
Giá trị con người ở đâu?
Có ông bác sĩ lên tiếng phản đối việc cách ly trẻ em thì một loạt màn đấu tố ngay lập tức được kích động khởi xướng đòi xử lý hình sự!
Cái dịch này chẳng những đã đưa chúng ta về sự nghèo đói , khốn cùng mà còn đưa chúng ta về cả thời kỳ đấu tố mông muội!
Tất cả đã làm cho xã hội sợ , nghi kỵ người bị nhiễm côvid còn hơn là sợ người cùi , người hủi!
Khu tôi ở – nhà này cách xa nhà kia cả hàng trăm mét, sáng ngủ dậy đã thấy cổng khóa , rào kéo!
Hỏi ra mới biết dân chúng trong khu sợ bị lây nên tự khóa! Tôi không biết con virus côvid có biết bay hàng trăm mét từ rào nhà này qua nhà kia không?
Phải nói trong khu nhà tôi cả năm trời không bao giờ đụng mặt hàng xóm vì quá riêng biệt!
ĐM con virus Sợ!
Tôi vẫn thường trốn xuống Hồ tràm nghỉ ngơi cuối tuần thì bây giờ cũng đành từ bỏ vì có lệnh cấm không được chường mặt ra ngay phía trước nhà, dủ nhà này với nhà kia cũng cách nhau hàng trăm mét!
Khi mà sự vô lý đã lên tới đỉnh điểm!
Và mọi người biến thành robot không còn khả năng để suy nghĩ!
Thế đấy , tôi đang ở trong một xã hội hoảng sợ và đầy hoang mang , nghèo kiến thức!
Thay vì trấn an dân tình thì CQ lại ra hàng loạt luật bát nháo! Hôm nay ra luật này , chiều bãi bỏ , tối xét lại!
Hôm trước CQ phản bác bảo không có phong tỏa , hôm sau phong tỏa!
Có vẻ mấy ông quan không biết mình đang làm gì và phải làm gì!
Chính cái sự bất nhất đó lại làm cho dân chúng cực kỳ hoang mang và sợ hãi!
Thật ra cũng chẳng cần mấy ông Động não nhiều đâu!
Cô vid đã xuất hiện hơn một năm rưỡi rồi , thế giới đã có kinh nghiệm chống dịch nhiều lắm rồi, mình chỉ cần học hỏi theo.
Và các ông sẽ thấy chẳng có nước nào cấm dân tụ tập trên hai người nhưng lại buộc dân đi xét nghiệm rồng rắn để cấp giấy thông hành!
Không nước nào cấm bán đồ ăn mang về, khiến dân chúng phải nhao nhao xếp hàng đi siêu thị!
Dân chúng thì đói quá , khổ sở trăm bề , sống chết cố lấy được một cái giấy xét nghiệm vô ích đề thông quan- để kiếm miếng ăn!
Mãi bây giờ các ông mới chịu thừa nhận là quá lây lan trong các trại tập trung, nên bây giờ cho F1 cách ly ở nhà, thì cũng là lúc các ông nên bỏ luôn cái giấy phép thông hành vô lý đó đi!
Cho vài bác sĩ uy tín lên báo, lên tivi cắt nghĩa rõ ràng cho dân chúng về phòng chống dịch một cách khách quan và khoa học!
Bỏ cái trò đấu tố và dẹp mấy cái vụ :
– “ Vận dụng học tập tư tuởng Hồ Chí Minh vào chống dịch “!
Nên nhớ thời ông Hồ Chí Minh không có dịch vật!
Rồi nào ba thứ khẩu hiệu diễn văn sáo rỗng -“ kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.”!
Chiến tranh đã qua lâu rồi , mấy anh bộ đội đi dép râu cũng chẳng có tí tẹo kiến thức khoa học nào đâu ! Muốn chống dịch tốt cứ huy động các bác sĩ , tiến sĩ khoa học là ok nhất!
Cách ly phong tỏa thành phố là cần thiết, nhưng cũng phải nhớ là dân bây giờ đói khổ lắm rồi, làm cái gì thì cũng phải có tình có lý!
Kẻo con virút Sợ mà các ông gây ra nó quay lại cắn các ông bây giờ đó!
Sợ quá! ĐM các ông làm tôi quá sợ!
ps: Truớc đây không bao giờ chửi thề nha ! bây giờ thời covid mới biết!