Sáng sớm nay, khi tôi đang ngủ trên gác thì có người đàn ông gọi ầm ĩ, dồn dập: Chị T ơi… chị T ơi…
Tôi xuống nhà thì thấy một người đàn ông dáng nhỏ thó, nhếch nhác bảo: em vừa được thả từ trại giam cùng anh Trung nhà chị, anh ấy nhắn ra là khỏe mọi người ở ngoài yên tâm, và gửi lời cảm ơn, tin tưởng người em mà anh đã gửi gắm trước khi anh bị bắt, thay anh chăm sóc mẹ ốm trong viện.
Hiện anh Trung bị giam một mình một phòng vì lý do Covid.
Tôi hỏi: thế có bị đánh đập, tra tấn gì không?
Thì cậu ấy bảo: phạm CT thì bọn nó không dám đánh như phạm thường bọn em đâu chị ạ.
Tôi cũng chưa kịp hỏi thêm gì hơn thì cậu ấy bảo: giờ em phải bắt xe về quê, nhà em ở….. mà em chẳng còn tiền, em xin chị cho em ít đồng để em bắt xe.
Tôi phách ngay ra vị nhưng vẫn chạy đi lấy mấy trăm bạc đưa cho cậu ấy, coi như phí thông tin.
Sau khi mổ xẻ những gì cậu kia nói thì tôi và gia đình cũng hiểu được: ai là ai
Tuy nhiên, sau việc này thì tôi và gia đình cũng hiểu, xác định hoàn cảnh của anh Trung trong lúc này. Chúng tôi luôn tin tưởng vào bản lĩnh mạnh mẽ của anh ấy và khẳng định Trung không có tội với đất nước và nhân dân!
Riêng tôi, sau hơn một tuần sống trong mọi cung bậc cảm xúc thăng trầm, tự nhiên cuộc gặp gỡ ngoài kịch bản với người đàn ông lạ kia làm tôi trấn tĩnh hẳn, xốc lại tinh thần và tự nhủ sẽ phải mạnh mẽ lên bởi còn rất nhiều thứ đang chờ đợi ở phía trước.
Anh Trung! Hãy vững lòng tiếp tục con đường đúng đắn mà anh đã lựa chọn, em cùng gia đình và anh chị em bạn bè bên ngoài sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng anh.
Dù chặng đường có dài đến đâu… Chúng ta đã đi thì sẽ đến!!!
Không lâu đâu, chúng mình sẽ lại bên nhau, mình sẽ thực hiện tiếp những dự định còn đang dở nhé tổng thống của em.
14/7/2021 Ngày thứ tám xa TT
Leave a Comment