Mấy tuần nay, hình ảnh cuộc sống khốn khổ của người dân buôn gánh bán bưng, bán vé số, chạy xe ôm, sống nhờ vỉa hè cứ lởn vởn trong đầu mình. Những người mà tiền kiếm được phải chi hết vào buổi cơm chiều cùng ngày, thì lấy gì họ sống cho ngày mai khi mà thành phố bị phong toả? Một vài ngày, họ còn chịu đựng được, phong tỏa 1 lèo 21 ngày thì họ lấy gì sống đây? Cảm thấy mình bất lực!
Sáng nay có dịp nói chuyện với một cô em, là nạn nhân của vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, lại biết thêm chuyện buồn! Cô em cho biết tình trạng bà con vườn rau Lộc Hưng đang lâm vào cảnh khốn cùng. Họ cũng chính là những người trong thành phần bà con bán vé số, buôn bán vỉa hè, phu khuân vác mướn, chạy xe ôm,…
Từ khi mất nhà mất cửa, mất cả nguồn thu nhập đang ổn định tại vườn rau, họ phải lang thang kiếm sống bằng những nghề tạm bợ, và nay, khi thành phố bị phong toả, một lần nữa, họ lại bị cướp đi nồi cơm còn lại, họ chưa biết sẽ làm gì để sống trong những ngày sắp tới!
Xưa đọc chuyện “Những kẻ khốn cùng” của văn hào Victor Hugo cảm thấy thương họ, những người hàng trăm năm trước, không ngờ giữa thời đại văn minh hôm nay, Việt Nam lại xuất hiện quá nhiều “Những kẻ khốn cùng”, trên cả nước, và đặc biệt người dân Vườn Rau Lộc Hưng, nhà cửa không có, họ đang lang thang nơi nào, sống làm sao trong những ngày sắp tới???
Nói chuyện với cô em xong mình tự hứa, phải làm gì đó giúp bà con Lộc Hưng vượt qua những ngày đen tối trước mặt. Một mình mình sẽ không thấm vào đâu nên mình kêu gọi bạn bè, bà con phụ với mình một tay nhé.
*Nếu sự giúp đỡ nhiều hơn nhu cầu, mình sẽ gửi qua các nhóm khác, chia sẻ với nhau một chút khi đói nha các bạn. Mong được các bạn đồng hành. Inbox cho mình nếu bạn muốn giúp.