Hoang mang và lo lắng đang bao trùm lên những mảnh đời khốn khó giữa Thành phố hoa lệ.
Khác với cảnh những bữa ăn đầy ắp của ngon vật lạ, những ly rượu ngoại đắt tiền pha lẫn tiếng nhạc du dương giữa dinh thự xa hoa hoà với ánh đèn vàng của những đảng viên quan chức, trên người đạo đức rớt xuống chỉ còn vương một mớ lý luận suông – những người bán vé số, người nhặt ve chai đang cảm thấy số phận của bản thân mình mong manh hơn bao giờ hết.
Đọc trên tờ kênh14.vn, bài viết tìm hiểu sau tấm màn che đầy ngạo nghễ và vinh quang, thì những mảnh đời yếu thế như người bán vé số thật sự mong manh.
“Ngoại còn mấy chục tờ, cố gắng bán hết rồi về nghỉ, mà nghỉ rồi không biết làm sao, lấy cái gì để ăn” đều là những nỗi lo âu chung của tất cả người làm ngày nào ăn ngày nấy.
Điều lo lắng hơn là – nếu không bán vé số, mai rồi họ không thể ra đường để ăn xin hay nhặt ve chai được, vì như thế sẽ bị phạt 3 triệu, vì như thế không phải là lý do chính đáng.
Và điều đáng sợ hơn nữa, họ không thể mua nỗi một thứ gì trong cửa hàng bách hoá xanh hay siêu thị thậm chí là chợ nào đó còn mở, vì hiện tại giá rau muống bằng giá thịt bò là có
thật.
Đa số là họ ở trọ thuê, thậm chí ở gầm cầu, mai với cách chống dịch cực đoan, cách chống dịch “sống chết mặc bay” như vậy thì họ sẽ chết đói trước khi chết vì dịch. Vì, giữa vòng vây của giặc như thế đường nào Dân cũng chết. Không sống nổi, nếu về quê thì phải làm test mấy nửa triệu bạc và tiền xe đâu mà về, nếu có về các ông bế họ đi cách ly 21 ngày thu họ gần 7 triệu bạc, thì như thế họ sống làm sao?
Chống dịch mà không hề nghĩ cho dân, không lo nỗi lo của dân thì Dân đâu cần các ông chống. Vì lẽ, qua mấy lần chống mà dịch không giảm lại ngày nghiêm trọng hơn rõ ràng các ông chỉ ăn hại chứ chẳng làm được gì.
Điều tôi lo lắng hơn, giữa vòng vây của giặc, Dân nghèo sẽ ra sao?
Có một điều chắc chắn rằng, các ông mai rồi vẫn lên lý luận, chém gió như búa bổ về những hành động tiến nhanh tiến mạnh đánh dịch như đánh giặc gì đó, có khi răn dạy đạo đức với nhau nghe và những tràng pháo tay rần rần bù khú mà tự đắc về cái gọi là thành quả chống dịch. Mà các ông không hề biết rằng, các ông càng lý luận thì đạo đức các ông chẳng còn. Bởi lẽ, các ông không có trái tim của một con người!