Dòng đời nghiệt ngã

- Quảng Cáo -
Bỗng nghe điện thoại reo tôi nhấc máy, bên kia đầu dây là người bạn đồng nghiệp Đức:
– Hallo, Toàn hả? Peter đây.
– Hallo Peter. Toàn đây.
– Toàn, tớ đang chạy xe thì thấy bên lề đường có 1 thằng tóc đen đang đứng khóc, tay kéo cái vali, tớ dừng lại hỏi nó nhưng nó không hiểu tiếng Đức, nó chỉ trả lời Việt Nam, Việt Nam. Tớ nghĩ nó là người đồng hương của mi. Giờ làm sao? Có giúp nó không?
– Ok, vậy nhờ mi chở nó về nhà tớ giùm.
– Ừ, được rồi!
Vài phút sau chuông nhà reo, tôi ra mở cửa, bạn tôi dắt theo một thanh niên tóc đen trạc 27 tuổi, tay kéo cái vali cũ kỹ nước mắt đầm đìa. Tôi hỏi:
– Em là người Việt Nam hả? Em tên gì?
– Dạ, em tên Phi
– Em qua Đức lâu chưa?
– Dạ, em qua đây gần 3 năm rồi. Gia đình em nghèo, cô chủ quán người Huế về VN chơi nói chuyện với bố em xin cho em qua đây làm 3 năm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, cô sẽ trả lương mỗi tháng cho em 1750€ trên giấy tờ nhưng trả tay thì 700€.
– Rồi tại sao giờ em lang thang ngoài đường và tại sao lại khóc
– Dạ từ ngày em làm cho cô, cô chỉ trả em 1 lần 100 € và mua cho em vài bộ đồ. Sau đó tới giờ cô không trả em đồng nào.
Em đi đã lâu mà không có tiền gửi về cho vợ con, ba em nói vợ em nó ôm con bỏ nhà đi rồi, huhu..huhu
– Thế em làm có được nghỉ ngày nào không?
– Dạ không, cô chủ quán có 2 tiệm, nếu bên này ít khách thì bắt em qua tiệm bên kia làm.
Em chỉ được ở 1 chỗ không được đi đâu, nhiều khi em muốn ra ngoài kiếm bạn Việt Nam chơi cô cũng không cho.
– Thế em qua đây làm cho cô được bao lâu rồi?
– Dạ còn 2 tuần nữa là hết hợp đồng đúng ba năm. Em hỏi cô, xin cô trả tiền cho em để em có tiền về lại.
– Rồi cô có trả em không?
– Dạ không, cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nói em hăm đòi giết cô, nên cảnh sát bắt em, huhu… Vì em không biết tiếng Đức nên không nói lại được, huhu..Em ấm ức quá nên cắn ngón tay cho chảy máu và viết lên tường Why? Cảnh sát thấy em viết vậy thấy lạ điều tra thấy em không giống như cô chủ quán nói nên thả em ra. Em không biết đi đâu và ở đâu, huhu..ở đây em không quen ai hết, trong túi lại không có tiền, huhu.
– Thôi giờ em cứ ở tạm nhà anh đi, nhà anh tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho em ở. Anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô chủ quán em.
– Dạ cảm ơn anh.
Rồi tôi ngồi tính với em nếu như trong giấy tờ bà khai trả cho em 1750 €/ tháng chưa trừ thuế nếu trừ thì 3 năm bà phải trả em ít nhất là 33.000 €.
– Anh ơi tính vậy có nhiều quá không Anh? Bà nói trả mặt là 700€.
– Nếu vậy 700€ thì bà cũng phải trả em ít nhất là 25.000€
– Anh ơi, em giờ chỉ cần tiền mua vé về lại Việt Nam là đủ rồi. Em cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.
– Em để đó anh lo. Em đi nghĩ đi, anh cho em mỗi ngày 10€, anh mỗi ngày phải đi làm nếu em ở nhà buồn thì lấy tiền này mua vé xe đi chơi cho đỡ buồn.
Em cám ơn tôi. Em mở vali ra tôi nhìn thấy trong vali chỉ có vài bộ đồ cũ kỹ, vài cái đồ lót và mấy đôi vớ ngoài ra không có cái gì, làm tôi chạnh lòng.
Tôi bắt điện thoại gọi cho bà chủ quán, đầu dây bên kia:
– Đây là tiệm…
– Dạ, xin lỗi tôi tên Toàn. Cô có phải là chủ của em Phi không?
– Phải, em ấy đã bỏ đi rồi không còn ở đây nữa. Huhu..huhu
– Em ấy đang ở nhà tôi, tại sao em làm cho chị mà chị không trả tiền cho em? Tôi sẽ kiện chị ta tòa nếu chị không trả lại tiền cho em”.
Rồi tôi lái xe lên chỗ em làm và đi vòng vòng hỏi những người ở đó có biết bà chủ quán không? Vô tình có 2 người đi qua là người bảo vệ khu nhà và người hàng xóm ở đó nói: “Cái bà đó không tốt, trước đây có 1 người làm cho bà bị phỏng mà bà không cho nó đi bác sĩ, tôi thấy tội nghiệp nên cho nó thuốc để thoa”. Tôi cũng kể lại tình trạng của em Phi cho họ nghe và tôi nói sẽ đi thưa bà và họ nói họ sẽ viết giấy làm chứng.
Tôi ra cảnh sát và kiện bà. Tôi biết kiện tới kiện lui sẽ rất lâu mới xong. Nhưng tôi vẫn làm.
Em Phi ở nhà tôi một hôm em cởi áo ra tôi trông thấy trước ngực và sau lưng em cả trăm vết dao chém, đầy thẹo. Tôi lấy làm lạ hỏi em :”Vì sao em có nhiều vết thẹo trên người?”
Em kể tôi nghe rằng: “Gia đình em lúc trước ở Đà Nẵng, nhà em rất giàu có mấy tầng. Ba em là thành ủy viên tỉnh Đà Nẵng tên Ngọc nhưng vì không đồng chính kiến và không khuất phục cách làm việc của cấp trên nên ba em bỏ tỉnh về quê sống và dặn các con chẳng thà về quê đánh xe bò chứ tất cả các con không được ra làm cán bộ cho nhà nước. Anh em là Đại Úy cũng bỏ ngành về quê đánh xe bò. Vì thế nhà em sau đó rất nghèo. Mỗi khi em uống rượu xỉn em đi ngang qua khu nhà cũ chỗ ba em làm lúc trước, em đứng trước cổng em đái và bị tụi công an bắt em đánh và chém em xong đem em quăng về lại trước
cửa nhà”.
Tôi nghe em kể mà thấy thương.
Một hôm em xin phép tôi cho em về dưới chùa ở, em có quen được vài người ở đó trạc tuổi em, em muốn về đó có bạn bè và phụ giúp cho chùa. Tôi biết, vì em cũng ngại nhà tôi còn có đứa con gái và vợ tôi thì đang có bầu mà tôi thì đi làm suốt, chắc em cũng buồn nên tôi đồng ý để em đi. Và vụ kiện tụng dưới chùa sẽ làm tiếp cho em.
Một hôm bà chủ quán gọi điện thoại và thương lượng với tôi là bà sẽ trả trước cho em Phi 5000€, số còn lại khi em về VN bà sẽ trả tiếp cho em. Và tôi cũng OK.
Rồi một ngày em gọi cho tôi và nói có món quà tặng tôi. Em tới và mua cho tôi thùng rượu Remartin và đưa cho tôi bì thơ trong đó có 3.500€. Tôi giật mình và hỏi: sao em đưa tiền cho anh? Thùng rượu này anh không lấy đâu, anh không biết uống rượu. Em đem về đi.
– Em chỉ cần tiền mua vé bay và xin 500 € thôi, phần còn lại em xin biếu anh.
– Không, anh không lấy. Đây là tiền của em, em giữ để xài. Nhưng em nhớ khi về Việt Nam mà bà ta không giữ lời hứa trả tiếp số tiền còn lại thì em phải gọi qua cho anh biết. Và em đồng ý.
Sau đó thì chúng tôi chia tay em về lại chùa, một thời gian sau em về lại Việt Nam và từ đó tôi mất liên lạc với em. Không biết bà chủ quán có trả số tiền còn lại cho em hay không? Và không biết giờ này em sống ra sao? Thương và nhớ em, một người hiền lành, thật thà, chất phác.
T.H.Y
(Câu chuyện có thiệt 100%)
- Quảng Cáo -