Cánh Cò – RFA
Không biết từ bao giờ người dân Việt Nam tự nhiên quen dần với sự giúp đỡ của những người cũng…dân như mình trong lúc thiên tai dịch bệnh. Tự nhiên đến nỗi họ quên mất rằng mình có cái quyền được hỏi, được chất vấn nhà nước về những gì mà nhà nước phải làm mỗi khi tai họa ập lên đầu người dân. Cái quyền hiển nhiên ấy mất tích và không ai buồn hỏi tại sao, vì hơn ai hết họ biết rằng câu hỏi này không bao giờ được trả lời dù chỉ trên mặt báo.
Người ta còn nhớ như in trong đợt lũ vừa qua, cô ca sĩ Thủy Tiên cùng với đội ngũ mà cô chọn lựa đi hết chỗ này tới chỗ khác để giúp đỡ người dân đang gặp thiên tai. Dĩ nhiên cô được cả nước quyên góp và động viên, cái cô bỏ ra là thời giờ, lòng thương yêu và thông tin những nơi cô đi qua để đồng bào cả nước hiểu được những gì đang xảy ra.
Rồi ruồi bọ bay theo, những khuôn mặt tên tuổi trong giới showbiz bay theo điều tốt đẹp ấy…thời gian trôi qua và người ta phát hiện ra không ít kẻ lợi dụng lòng tốt của đồng bào để thâm lạm sự đùm bọc vốn có của dân tộc Việt. Nhiều kẻ dần dần rơi tuột chiếc mặt nạ “nghệ sĩ” các thể loại để lộ ra lòng tham không đáy ăn mòn niềm tin của người dân và làm thương tổn những trái tim chân thành với người khốn khó.
Rồi dịch bệnh tràn lan, nỗi sợ hãi kéo người ta co rúm trong nhà mặc dù không ít người bị cái đói làm cho sợ hãi hơn dịch bệnh. Trong khi khắp mạng lưới chính quyền lo bắt người, giãn cách, cô lập, ngăn sông cấm chợ thì cái đói khát của người nghèo một lần nữa lại được chính người dân tự đứng ra lo liệu. Vật dụng y tế chống dịch, những bữa cơm cho người nghèo, những túi đồ ăn tươi sống gửi tới tận nhà, những thùng tiền nho nhỏ, những ổ bánh mì đầy lòng yêu thương của dân với dân nổi lên khắp nơi và lạ thay, những chỗ, những nơi đáng ra phải làm việc này lại im lìm vô tội vạ, nếu có lên tiếng thì lên tiếng cổ vũ cho việc khác chứ không phải vào việc chính là cứu giúp người dân trong đại dịch.
Vận động bầu cử là một thí dụ của Mặt Trận Tổ Quốc, nơi đáng ra phải đại diện cho Đảng để người dân nương tựa lại đẩy dân vào chỗ lây lan khi hàng trăm người tập trung với nhau trong phòng phiếu. Sự kém hiểu biết về y khoa thường thức cộng với tinh thần thi đua những chuyện vô bổ đã khiến hàng ngàn người vướng vào lây nhiễm. Cái còn đọng lại sau chuyện bầu cử rất khôi hài đó là sự bất mãn, giận dữ của nạn nhân Covid-19 chứ không phải là lòng tự hào được thể hiện quyền bỏ phiếu như MTTQ rêu rao.
Đơn vị thứ hai đáng ra phải lo cho người dân trong lúc này là các Hội Liên hiệp Phụ Nữ. Đây là một trong những hội đoàn hưởng kinh phí cao nhất của nhà nước và chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho phụ nữ cả. Nếu ai đó thắc mắc chức năng của cái hội này và cần tìm hiểu họ sẽ thất vọng, bởi toàn bộ chức năng của họ không hề có sự giúp đỡ nào cho phụ nữ, chỉ có chức năng lôi kéo, vận động và tuyên truyền để phụ nữ Việt Nam hiểu rằng cái hội này là bởi Đảng, do Đảng và vì Đảng mà thôi.
Tổ chức thứ ba được xem là cánh tay ngoại vi của Đảng là Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM. Tiếng là thanh niên, tức là rường cột quốc gia với những người đầy nhiệt huyết nhưng lạ một điều nhiệt huyết và lòng yêu quê hương đất nước ấy không thấy đề cập tới mà chỉ thấy một chữ Đảng ngắn ngủi và lạnh lùng chiếm giữ mọi hoạt động của những con người trẻ trung này. Họ biến mất một cách khó hiểu khi người dân cần tới. Họ như những bóng ma với chiếc áo màu xanh “trẻ trung” chỉ xuất hiện khi Đảng cần đánh bóng và rút lui khi người dân chịu cơ cực, khó khăn khi thiên tai dịch bệnh.
Cả ba lực lượng to lớn ấy nằm khép nép một cách bài bản trong khi những doanh nhân, nghệ sĩ, hay những người có chút tài sản lại ra tuyến đầu kêu gọi đồng bào quyên góp giúp đỡ cho người khó khăn trong khi bị giãn cách vì dịch bệnh. Những con người bình thường ấy không biết kết chặt vòng tay như thanh niên, thiếu nữ của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Họ không biết lên TV hô hào đoàn kết chống lại thế lực thù địch do Mặt trận Tổ quốc vận động. Họ cũng không nhận được kinh phí nhà nước nào như Hội Liên Hiệp Phụ Nữ vẫn ngửa tay hàng năm. Việc làm của họ tuy hiệu quả nhưng rất âm thầm, bởi họ biết càng lên tiếng nhiều thì càng bị ba cái tổ chức này để ý!
Đấy, tất cả mọi người đều biết. Họ biết, chúng ta biết, cả nước biết nhưng khi hỏi cho ra lẽ thì cả nước không có câu trả lời, nhất là câu trả lời dành cho báo chí.
Leave a Comment