Tôi ngồi thừ ra nhìn mấy bức ảnh này rất lâu. Bạn hãy nhìn ảnh một nhân viên y tế tặng sữa cho các cháu bé này.
NHỮNG F1 BÉ XÍU
Một chú “phi công vũ trụ” toàn màu xanh, to bự, cồng kềnh, kín mít tặng lốc sữa cho một cháu bé ôm nhách, đi chân không, nét mặt bối rối khó tả. Hỏi về nội dung ảnh thì “nhóm công tác tuyến đầu” tức nhóm đi tặng quà CBNV y tế tuyến đầu mấy tuần nay của BSA giải thích, các bé này đang được cha mẹ gửi cho một nhóm trẻ gia đình, rủi trong nhóm có bạn là F0 nên tất cả phải đi cách ly tập trung, hiện đang ở trường Mầm non Bé Ngoan, Phường Tân Thới Nhất Q12. Các cháu đi, có 4 gia đình sắp xếp được người nhà đi theo và 1 cô giáo giữ trẻ. Các nhân viên y tế nhận được quà tặng của TH. True Milk thì liền đem qua tặng các F1 bé xíu này.
Phải nói về nhóm doanh nghiệp “mới tinh” này, tuần qua vừa bắt đầu tặng quà trợ lực cho các chiến sĩ áo trắng: đó là các doanh nghiệp của Liên Minh tái chế bao bì Việt Nam tên là PRO.VN. Liên minh này khá lạ (lúc khác mình sẽ viết về họ, cũng hay vì họ toàn là những đối thủ cạnh tranh trực diện sát sạt với nhau,mà gần đây đã ngồi lại để cùng chăm lo cho môi trường VN), họ tặng sản phẩm với số lượng lớn và tự chuyên chở bằng xe tải tới các điểm mà BSA sắp xếp theo đề nghị của Sở Y Tế. Chủ tịch của Pro. VN là anh Pham Phú Ngọc Trai kể là khi thảo luận trong liên minh là nên tặng gì, thì mọi người đều đồng ý là nên chọn ra những món thật phù hợp. Và khi danh sách “đăng ký” được gửi cho BSA thì thật là cảm động: tất cả là các loại nước suối không có ga hay cồn, TH True Milk (là doanh nghiệp Nghệ An cũng giúp cho SG nhé) thì là sữa tươi, tới 300 thùng.
Có chuyện vui là tối qua tôi xem clip về ngôi sao bóng đá Christian Ronaldo với một cú gạt tay mấy chai Coca Cola mà khiến cổ phiếu CT rớt 4 tỷ USD, thì “ứng chiếu” về quà mà Coca Cola gửi cho y tế tuyến đầu TPHCM, mới hiểu thêm rằng, bên cạnh việc chi khủng tại EURO để quảng bá hình ảnh với đại chúng thì khi làm thiện nguyện hỗ trợ chống dịch ở VN, Coca Cola không gửi tặng Coke, Sprite mà chọn tặng nước suối (Dasani và nước bù sức Aquarius khi chơi thể thao, lao động nặng), còn Suntory Pepsi thì cũng toàn nước suối Aquafina, trà Olong không đường. Gặp khó khăn vì sản phẩm chỉ là nhựa, vậy mà nhựa Duy Tân cũng góp sức được bằng bình đựng nước và góp tiền mua bánh để tặng.
NÓI SAO ĐÂY VỀ TẤM LÒNG NGƯỜI SÀI GÒN ?
Rất tự nhiên, người Sài Gòn mở lòng làm thiện nguyện, chia sẻ khó khăn cùng người nghèo như là việc của mình. Rất bình thản, không đắn đo, suy tính, câu nệ thủ tục, hình thức. Thương quá thì tặng, thì cho, bằng mọi cách, vậy thôi. Không cho thì không an lòng, chịu khổng nổi mà.
Phản xạ tự nhiên từ môi trường sống của Sai Gòn nó vậy. Người giàu hay khá giả ở TP này cũng không ít nên cũng rộng điều kiện và khả năng cho đi, còn người nghèo gốc SG hay tha hương cầu thực cũng rất nhiều và họ vẫn cùng sống chung hàng ngày. Tới mùa dịch thứ tư này thì…“Lá rách đùm lá nát”, chứ không phải mùa dịch năm trước mà còn “Lá lành đùm lá rách” nữa.
Hiện giờ, có 3 “đối tượng” để giúp: đầu tiên là các chiến sĩ áo trắng tuyến đầu. Kế là người nghèo, gia đình công nhân khu nhà trọ, hay người lao động tự do lề đường. Rồi tiếp đến là người nghèo kẹt trong các khu cách ly (như ở khu phố mới bị giăng dây sát nhà tôi). Tháng 4 năm ngoái, nổi bật chuỗi quán Nụ Cười. Năm nay thật đông vui (và tôi tin tôi vẫn chưa thể biết hết): nhóm Đêm Sài Gòn mà báo Thanh Niên viết tuần trước, nhóm bạn trẻ (bạn khởi xướng 27 tuổi) cùng nhau gom tiền và quà, gói tươm tất mang ra tặng người qua đêm ở các lề đường (may quá, gần đây trời ít mưa đêm), hay nhóm nấu cơm đi do bạn Ngô Mỹ Dung (sinh 1982), nhà hàng 147 Trần Hưng Đạo nay giãn cách, đem nguyên đội ngũ nấu cơm mỗi ngày phát miễn phí 2.000 suất cho người nghèo tại 12 điểm khắp các quận TP…
Mỗi người tự nhận nhiệm vụ đứng ra lập nhóm, bạn bè gần góp trước, người ở xa chia sẻ ý nguyện góp sau. Ngày càng thêm nhiều nhóm bung ra hoạt động. Ngoài ra, xong việc chính, nhìn quanh, thấy còn có thể giúp thêm nữa, thì tự kiêm nhiệm thêm việc khác, như chị mấy mẹ con nhà báo (về hưu) Phan thị Châu và nhà báo (con trai) là Nguyễn Tập báo Thanh Niên đang tổ chức nấu cơm bán giá 2000d ở chuỗi quán Nụ Cười, còn gắng thu xếp đi tặng quà nhu yếu phẩm thêm cho các gia đình nghèo quanh quán.
Tuần trước, có bạn trêu đùa, BSA của chị có mấy “gương mặt cũ” mần hoài. Đúng là xông xáo phát pháo năm nay vẫn là anh Nguyễn Lâm Viên của Vinamit, anh Kao Siêu Lực của ABC Bakery hay bạn Duy Toàn của CT Duy Anh. Nhưng đâu phải vậy, đúng không, đợt dịch này có quá nhiều “anh tài” mới: bạn Hồ Thành Nhiên với bánh mì hotdog nhân thịt thực vật, vẫn đang kiên trì tặng nhân viên y tế đến hết tháng 6/2021, hay CT Tài Tài tặng bánh bao, bánh pudding.
Hôm qua tôi vừa nhận được tin rất vui là CT suất ăn công nghiệp Thảo Hà sẽ góp phần tặng cơm trưa và xôi mặn cho người nghèo. Người phụ trách của Thảo Hà, nấu cơm công nghiệp mà nhận “đơn hàng đề nghị tặng” của BSA cũng phì cười: chỗ này 100 suất xôi, chỗ kia 200 phần cơm…trong khi mỗi mẽ sản phẩm chế biến của công ty chắc phải từ 1.000 đến hàng vạn suất giao cho các khu công nghiệp.
Ngoài ra, nhiều CT tặng các vật dụng sinh hoạt. CT Liêu Thanh nằn nì tặng quần lót nữ, Mỹ Hảo và Familiar tặng xà bông khử khuẩn, dầu gội đầu cho nhân viên các bệnh viện. Còn ứng dụng gọi xe BE thì cử hẵn 3 xe trực chiến đi giao hàng thường trực cùng BSA.
Tôi phải “kể lể” cụ thể như “báo cáo với nhà tài trợ” vậy, mong các bạn đọc không thấy nhàm. Vì chủ quan, tôi nghĩ, trong mỗi hành động tặng cho của từng người, từng công ty đều có sự quan tâm, tình yêu thương, ý nguyện làm điều thiện rất đáng quí. Mà kỳ lạ thay, mọi người cứ như có một sức bật tự động từ bên trong?
Tôi nghĩ mãi chưa biết gọi “phản ứng tự động” làm thiện nguyện như kiểu cái lò xo bật lên ngay khi có lực tác động của cảnh khó tha nhân như thế nào? Phản ứng lò xo tự động này đang là điều hết sức phổ biến, bình thường của người SG, vậy gọi sao cho hợp đây, mong mọi người cùng nghĩ thêm: “Lò xo thiện nguyện”; “Lò xo sẻ chia” hay bằng gì?
Có người đã bán xe ô tô chi cho đợt thiện nguyện lần này (mà cấm tôi nói tên). Hàm ơn họ, mà tôi nghĩ cách diễn đạt thật gọn để nói về tấm lòng họ, nghĩ mãi chưa thấy hay. Thật là dở quá đi ?…
#coronavirus #ngườisàigòn