Không băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa, cũng không cặp da hay quà cáp, trong hình là các lãnh đạo nhóm G7 giản đơn trong cuộc Hội nghị Thượng Đỉnh kéo dài ba ngày, từ ngày 11/6, tại vịnh Carbis ở Cornwall, phía Tây Nam, vùng England của nước Anh.
Họ là lãnh đạo của những nước có ngành công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Thế nhưng, họ lại không biết thế nào là “sang chảnh” theo định hướng XHCN với những bộ “ngai vàng” gỗ quý hay tượng đài, lăng tẩm trăm tỷ để dân tưởng nhớ như các lãnh đạo xứ Thiên Đường. Họ chỉ biết đặt lợi ích của đất nước, dân tộc lên hàng đầu, tiết kiệm đến từng đồng tiền thuế của dân, nhưng lại có thể làm những việc khiến cả thế giới kinh ngạc.
Những bức hình này, nếu là trước đây, khi mạng xã hội chưa phát triển, có lẽ Ban Tuyên Láo sẽ có hàng loạt bài viết để nói lên sự nghèo khó của xứ “tư bản giãy chết” so với Thiên Đường XHCN. Đúng là họ nghèo thật so với quan chức Đông Lào, thế nhưng người dân của họ lại luôn ấm no hạnh phúc.
Vậy mới thấy, một bên là đa đảng, lãnh đạo sống vì dân, một bên là độc đảng, dân sống để phục vụ lãnh đạo. Dám hỏi, 90 triệu dân Việt, được bao nhiêu phần trăm người dân “tự nguyện” trung thành với độc đảng và bao nhiêu phần trăm muốn thoát khỏi Thiên Đường đến với “tư bản giãy hoài không chết”???