Câu chuyện em Hiến ở Lạng Sơn xuống Bắc Giang làm “cửu vạn” tới 19 ngày liên tục ăn mì tôm, chưa hẳn là dừng lại, khi chính quyền địa phương này bắt đầu chối trách nhiệm, và dùng tuyên giáo tung tin cho rằng Hiến được chính quyền địa phương quan tâm cho gạo, do ham chơi game nên không nấu ăn… thể hiện một sự lươn lẹo đê tiện của những kẻ cầm quyền ở đây. Sự dối trá nó gần như đạt đỉnh cao của trơ trẽn. Đây không chỉ là sự chối bỏ trách nhiệm, mà còn tìm cách che đậy bộ mặt xấu xa của chế độ cộng sản… mà ai cũng biết.
Người ta thấy ngạc nhiên vì thời đại hôm nay, xã hội tân tiến mà lại có hoàn cảnh éo le như thế? 19 ngày ăn mì tôm và hết mì 3 ngày không ăn gì…! Nghe nói Việt Nam Ngạo nghễ lắm, nghe nói trụ điện ở Mỹ cũng đòi về cơ mà?
Và đi từ ngạc nhiên, nhiều người đã tỏ ra lo lắng và hoang mang. Vì lẽ, trong một chế độ mà quan chức chỉ tìm cách giấu diếm, tìm cách đổ lỗi hoàn cảnh, chối bỏ trách nhiệm, ngụy biện không thừa nhận sai như thế, thì rơi vào hoàn cảnh dịch bệnh cả nước khó khăn chung, nhiều nơi bị phong toả thì sẽ có bao nhiêu hoàn cảnh như Hiến? Và ta càng giật mình hơn, sẽ rất nhiều vì những người nghèo ở Việt Nam họ sống lây lất bình thường đã rất vất vả, giờ dịch bệnh này… khó thể tưởng tượng ra sao? Khi ta thấy, Hiến một lao động trẻ của đất nước mà cũng nhịn ăn bao nhiêu ngày.
Đâu rồi ai đã tuyên bố không một ai bị bỏ lại phía sau? Đâu rồi ai đã tuyên bố Việt Nam không thua kém ai? Tất cả cũng chỉ là lời bông đùa như khi tuyên bố kiên định lên XHCN vậy sao?
Giá như: mỗi tỉnh bớt đi một tượng đài thì dân ta đâu chật vật phải chờ chính phủ xin tiền mua vác-xin vì nhân dân còn lắm người bị ”niễng” có thể ngắm tượng đài làm gì?
Giá như mỗi tỉnh bớt đi một nhà hát, thì đất nước ta sẽ có quỹ lo cho người nghèo như Hiến khi dịch bệnh, mưa bão xảy đến. Vì đất nước ta còn lắm kẻ bị “lú lẫn” đâu thể hiểu hết những bản Opera mà phải xây?
Và giá như, những lãnh đạo đất nước thôi bớt nói mà hãy hành động, vì nói “ngọng” để rồi ra văn bản sai rồi phải do “lỗi đánh máy” gây thất thoát quá nhiều tài sản đất nước. Tiền thất thoát đó, đủ để VN hoá rồng hoá hổ, thì cũng chẳng phải khổ như vậy.
Có những tiếng khóc mà không nói nên lời, vì rằng họ đều bị bịt miệng cách nào đó, chỉ còn tiếng lòng khóc cùng núi sông hoà chung số phận bị áp bức, bóc lột vô cùng tận, để khi tới mì tôm cũng không có mà ăn.
Đâu rồi ngạo nghễ, đằng sau nó sao mà bi thương đến thế?